thành phố B, bệnh viện số 1, trong phòng phẫu thuật số 3 của khoa ngoại đẩy vào một bệnh nhân đặc biệt.
người bị thương là một bé trai ba tuổi tên là jung hyunbin, bởi vì lúc chơi đùa không cẩn thận cầm một chiếc đũa dài 11 cm xuyên qua lỗ mũi bên phải cắm vào xương sọ, ban đầu phụ huynh không chú ý, chỉ cho rằng đứa bé bị chảy máu mũi, mãi đến đêm hôm đó nảy sinh chuyện đi tiểu không thể khống chế và hôn mê nông [2], mới đưa vào bệnh viện. chụp CT [3], phát hiện trong đầu đứa bé có vật lạ, vật lạ từ lỗ mũi bên phải tiến vào trong đầu, mãi cho đến đỉnh hộp sọ.
[2] hôn mê nông: không phản ứng trên hành vi, chỉ khi bị kích thích mạnh mới tỉnh lại, ngừng kích thích thì bệnh nhân trở về trạng thái không phản ứng nhưng đồng tử không biến đổi, các phản xạ đều tồn tại, sinh mệnh ổn định.
[3] chụp CT (CT- Scanner): là kỹ thuật dùng nhiều tia X – quang quét lên một khu vực của cơ thể theo lát cắt ngang phối hợp với xử lý bằng máy vi tính để có được hình ảnh 2 chiều hoặc 3 chiều của bộ phận cần chụp.
bác sĩ phẫu thuật chính là một người phụ nữ cao gầy, cô mặc trang phục phẫu thuật, đi xong găng tay, nhìn kỹ phim chụp CT treo trên tường một chút, hỏi, "thợ cắt tóc đến chưa?"
"vẫn chưa." phụ tá nói.
"không đợi được nữa, tự chúng ta ra tay đi." bác sĩ nữ đi tới nói.
bác sĩ nữ này tên là jang wonyoung, năm nay 28 tuổi, là phó giáo sư trẻ nhất trong bệnh viện, trình độ nghiệp vụ hạng nhất, luận văn nhiều lần được đánh giá xuất sắc, đề tài y học nghiên cứu trước đó cũng thu được không ít sự quan tâm ở trong và ngoài nước, chính là một ngôi sao mới đang lên của giới y học.
"phó giáo sư jang." cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, một cô gái tươi sáng có mái tóc ngắn đứng ở cửa, cô ấy mặc trang phục phẫu thuật, sắc mặt có chút hoảng hốt.
"sao vậy?" jang wonyoung quay đầu lại, nhìn về phía sinh viên nữ không nên xuất hiện ở chỗ này.
lee hyunseo nhìn một chút tình huống của phòng phẫu thuật, cắn môi một cái, nói, "phẫu thuật quan trọng hơn, chị cứ phẫu thuật xong rồi lại nói ạ, em ở bên ngoài chờ chị."
"chuyện của em có gấp không?" jang wonyoung nhíu mày.
"... không gấp ạ." lee hyunseo lắc đầu một cái, lui ra ngoài phạm vi vòng tròn màu xanh của phòng phẫu thuật, đợi choi jisu hoàn thành phẫu thuật.
jang wonyoung trong chớp mắt đối diện với bàn mổ, phụ tá đã cạo hết tóc của đứa bé.
"chúng ta bắt đầu." jang wonyoung đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt trong veo, cô cầm dao phẫu thuật lên, rạch xuống dao đầu tiên.
"hyunbin con của tôi..." bên ngoài phòng phẫu thuật, mẹ của jung hyunbin đang ngã vào trong ngực của người chồng khóc lớn.
ngồi trên hành lang trầm mặc không nói là ông ngoại của hyunbin, bởi vì lúc đó chính là do ông chăm sóc cháu, bởi vì phát hiện chậm trễ, bây giờ vẻ mặt của ông cụ rất thống khổ, hiển nhiên là vô cùng đau lòng.