4

57 11 0
                                    


jang wonyoung càng thêm quẫn bách, cô hối hận mình không rời khỏi đây sớm một chút.

"yeonjun." mũi chân cô khẽ động, quay đầu nhìn về phía người đàn ông xuất hiện ở bên trái.

anh ta mặc tây trang, thắt cà vạt chỉnh tề, khuôn mặt ôn hòa khí chất ưu nhã, vừa nhìn đã biết là nhân sĩ không phú thì quý.

"tan làm chưa? anh đến đón em đi ăn tối." anh ta dường như cũng không chú ý đến tình huống của bên này, cười cười đi tới.

trong mũi lee hyunseo phát ra tiếng xem thường, đỡ parrk jisung xoay người rời khỏi, mặc dù người phía sau cũng không hề tình nguyện.

"bọn họ là ai?" choi yeonjun tùy ý nhìn thoáng qua, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

"bệnh nhân." jang wonyoung giải thích lời ít ý nhiều.

"tan làm chưa?" anh ta thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cô.

"còn nửa tiếng nữa, anh chờ em thêm một chút." jang wonyoung giống như tùy ý nhìn về phía đồng hồ trên vách tường, nhìn thấy người dần dần biến mất ở cửa phòng bệnh.

"được, anh chờ em." choi yeonjun cười nói.

lee hyunseo nôn nóng gãi gãi tóc của mình, nhìn người trên giường có chút ủ rũ.

"anh họ..."

"anh ta có tốt với cô ấy không?" anh ngẩng đầu hỏi.

"em làm sao biết được." lee hyunseo bĩu môi.

"nói dối." ánh mắt park jisung nhìn em họ rất âm trầm.

với mức độ quan tâm của lee hyunseo với jang wonyoung, làm sao nó có thể không biết?

"vậy em nói người đàn ông kia đối xử với chị ấy tốt vô cùng, hỏi han ân cần, xe đưa xe đón, anh sẽ như thế nào?" lee hyunseo mong đợi hỏi.

ánh mắt của park jisung lướt qua bắp đùi bị thương của mình, nói gằn từng chữ, "vậy anh yên tâm rồi."

chỉ cần có người có thể chăm sóc tốt cho cô, anh cũng không quan tâm người đó không phải là mình.

không đúng, nói như vậy không quá chính xác, mặc dù anh sẽ đau lòng, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là cô trải qua không quá hạnh phúc.

lee hyunseo tức giận đến mức không biết đập vỡ cái gì mới tốt, tìm kiếm cả nửa ngày, cầm đĩa quýt hồng lên, thoáng chốc ném bịch xuống dưới đất.

"nhát như thỏ đế!"

park jisung cười khẽ một tiếng, cũng không ngại em họ nói thế nào.

jang wonyoung và choi yeonjun ăn cơm ở một nhà hàng cao cấp, anh ta đột nhiên để dao nĩa xuống, nói, "anh nhớ ra bóng lưng kia là ai rồi."

vẻ mặt jang wonyoung ngỡ ngàng, "cái gì?"

"anh ta là park jisung, đúng không?" choi yeonjun uống một hớp nước chanh, cười cười nhìn cô.

jang wonyoung nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, nói, "vấn đề này, anh suy nghĩ trong ba tiếng đồng hồ?"

"không phải, vừa nãy bất chợt nhớ tới, chỉ là vừa khéo." choi yeonjun vẫn cười như cũ, phong độ hạng nhất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

suiu; wonsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ