3

47 14 0
                                    



park jisung vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của jang wonyoung, cũng là lần đầu tiên bắt đầu tức giận năng lực khôi phục mạnh mẽ của bản thân mình.

"anh họ, cuối tuần này có thể xuất viện rồi." lee hyunseo nhảy vảo nói cho anh họ biết tin tức tốt này.

park jisung giương mắt nhìn em họ một chút, đây tuyệt đối không phải là vẻ mặt cao hứng.

lee hyunseo rụt cổ lại, lập tức chuồn đi mất.

jang wonyoung đang ở trong phòng làm việc của bác sĩ ở cuối hàng lang kiểm tra bệnh án của anh, cô cơ bản hai ngày sẽ tới một lần, không đi phòng bệnh thăm hỏi, trái lại tới làm phiền bác sĩ chủ trị của anh.

bác sĩ na jaemin bị cô làm cho áp lực to lớn, bản bệnh án đang cầm trên tay cũng không vững, nói, "wonyoung à, đừng đến nữa, anh thật sự không hoan nghênh em đến đâu..."

jang wonyoung liếc nhìn anh ta, "bệnh sợ vợ của anh lại phát tác?"

"không phải như vậy, em xem chị jisu yêu quý của em, cách hai tiếng lại đi qua trước cửa phòng làm việc của anh, một bệnh nhân nữ hơi đẹp một chút là cô ấy đều không buông tha, huống chi lại là em?" bác sĩ na jaemin vô cùng ủy khuất. vợ mình là y tá trưởng trong khoa, điều kiện giám sát vô cùng thuận lợi.

jang wonyoung khép bệnh án lại, nói: "không đến nữa, vết thương của anh ấy khôi phục không tệ, sau này không cần thiết phải làm phiền anh nữa."

"vậy là đúng rồi." na jaemin thở dài một hơi.

jang wonyoung cười nói: "lần này cảm ơn anh đã tận tâm như thế, hôm nào em mời anh và chị jisu đi ăn."

"không cần, mỗi bệnh nhân anh đều đối xử như vậy, không có gì khác biệt." na jaemin nói quang minh lỗi lạc.

"tiền bối, người của viện ban không tuần tra ở chỗ này." jang wonyoung nhìn thoáng qua ngoài cửa, quay đầu cười hai tay cho vào túi.

na jaemin liếc nhìn ra cửa, duỗi dài cổ, thấp giọng nói: "chị dâu em thích ăn đồ nóng."

jang wonyoung gật đầu cười, đã hiểu.

cô quay đầu quay lại phòng làm việc của mình, thời điểm đi qua hành lang đúng lúc tình cờ gặp lee hyunseo đỡ park jisung đi ra, hình như là muốn đi ra ngoài hóng gió.

lee hyunseo nhận thấy cánh tay khoác trên vai mình trong nháy mắt trầm xuống, loại lực đạo này, thiếu chút nữa khiến cô quỳ xuống ngay tại chỗ.

"anh họ..." đây là em gái anh, không phải là chiến hữu của anh.

cô đứng ở vị trí cách anh 5m, mặc áo blouse trắng, cao gầy xinh đẹp. bệnh nhân và người nhà qua lại, cô đứng ở chính giữa bọn họ, cô có một luồng tiên khí khác biệt.

jang wonyoung à, mày tuyệt đối không tự tin như vậy trong mắt park jisung, đáy mắt u tối xẹt qua một tia hoảng loạn, cô giống như kẻ trộm bị bắt được, muốn vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường.

thế nhưng anh rất hấp dẫn ánh mắt xung quanh, ngay cả cô cũng không thể ngoại lệ.

có người nói rằng, khi yêu chúng ta cảm thấy người ấy không ai sánh bằng, đó là một loại độ lệch thị giác.

jang wonyoung cảm thấy họ nói sai rồi, người đàn ông mà cô yêu, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy không gì sánh bằng, cái này đã không còn là độ lệch của mình cô nữa rồi.

"bác sĩ jang!" lee hyunseo mở miệng trước tiên, cắt đứt đường lui mà cô ấy muốn làm như không thấy.

"hyunseo." jang wonyoung hơi vén tóc sau tai, xoay người đối diện với bọn họ.

park jisung chống trên bả vai của lee hyunseo, từng bước tiến đến gần cô, mỗi một bước đều cảm thấy dài dằng dặc, mỗi một giây đều cảm thấy dư vị vô tận.

hai năm rồi, ngoại trừ lúc anh nằm trên giường bệnh bị thuốc mê làm cho không biết cảm giác xung quanh, đây là lần đầu tiên vợ chồng bọn họ gặp lại sau khi ly hôn.

"wonyoung." một bước cuối cùng vẫn chưa hạ xuống, đột nhiên có giọng của một người đàn ông khác xen vào.

jang wonyoung càng thêm quẫn bách, cô hối hận mình không rời khỏi đây sớm một chút.

suiu; wonsungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ