Chương 8 [HOÀN]

112 9 0
                                    

Editor: ngtc (seivys)

29.

Đã từng, ta cũng đã từng nghĩ như thế.

Thế giới này, như những gì hệ thống đã nói, nó chỉ là một cuốn sách.

Trong sách các nhân vật được chia thành nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật quần chúng, thậm chí còn có nhân vật phụ bia đỡ đạn.

Nhưng sau đó ta liền nhận ra, nó không hề giống như vậy.

Đối diện Từ phủ, có một vị đại nương hành nghề bán đậu hủ, trong nhà có đứa con bị què, cùng một lão tướng công hết ăn lại nằm, không làm nhưng đòi có ăn.

Để tiết kiệm tiền cho con trai cưới vợ, bà thân là một nữ tử đã lớn tuổi, mỗi ngày không thể không dậy sớm, làm đậu phụ để mang ra ngoài bán.

Trong Minh Thuyền Lâu có một vị tiểu nhị, tới đầu tháng Tám hắn sẽ đi cưới vợ.

Nàng dâu của hắn tính tình không tốt lắm, buổi tối tiểu nhị đi làm về chỉ cần trễ một phút đồng hồ, ngày hôm sau sẽ phải che mặt đi làm.

Cũng có những quán trà ở góc phố, mỗi ngày đều có những vị khách uống loại trà khác nhau.

Những vị khách tới uống trà đó mỗi ngày cũng sẽ có những câu chuyện khác nhau về gia đình họ.

Bao gồm cả phụ thân ta, tiểu Đàm, Tạ Quế Lan...

Ngay cả những đứa trẻ và những người ăn xin trên đường phố không bao giờ xuất hiện trong tiểu thuyết.

Mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau, nhân sinh trọn vẹn.

Tống Minh Xuyên đúng là nhân vật chính của << Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương >>.

Nhưng một khi rời khỏi cuốn sách đó, mỗi người đều có thể trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của chính họ.

Thế giới này quá rộng lớn và bản chất của con người quá phức tạp.

Ngắn ngủn mấy trăm nghìn chữ, làm sao mà viết cho hết?

Nhìn Tống Minh Xuyên rơi vào trạng thái đau khổ chật vật, giống như tên thần kinh lung lay, tâm trạng ta rất tốt.

"Nhân vật chính của cuốn sách này thì làm sao?"

"Ngươi đã từng trải qua nỗi thống khổ khi nhà tan cửa nát, rõ ràng ngươi nên hiểu hơn ai hết, mình là người bằng xương bằng thịt chứ không phải những câu văn miêu tả lạnh lẽo trong cuốn sách kia."

"Buồn cười nhất là, ngươi không lo làm người tốt, nhất định phải vội vàng đi làm một công cụ không có suy nghĩ hay lập trường riêng mà chỉ biết suốt ngày đi theo cốt truyện."

30.

Có lẽ là tại không cam tâm, lúc Tống Minh Xuyên bị áp giải đi đã không ngừng tê tâm liệt phế* gọi "hệ thống".

(tê tâm liệt phế = đau khổ tột cùng)

Nhưng hãy nhìn cách mà hắn không nhận được phản hồi đi.

Ta đoán, có lẽ hệ thống cũng bỏ rơi hắn rồi.

Hắn có bị bỏ rơi hay không, thật ra cũng không liên quan gì tới ta.

[FULL/ZHIHU] SỰ NỔI DẬY CỦA NỮ CHÍNH NGƯỢC VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ