Staircase

571 67 5
                                    

Raw: Tlann
Edit: Mintunn
_

Góc nhìn thứ ba của Hanbin

Những ngày tiếp theo thật kinh khủng đối với Hanbin, vì Zhang Hao vẫn tiếp tục ở phòng của Keita, cậu bị bỏ lại một mình vào buổi tối, lủi thủi một mình xem những phần còn lại của bộ phim Harry Potter, không có Zhang Hao bên cạnh, căn phòng chỉ còn lại cảm giác quạnh quẽ trống trải.

Kể từ khi Zhang Hao bỏ đi, anh bắt đầu bám lấy Gunwook mỗi lúc luyện tập, vòng tay ôm lấy cún bự maknae như anh đã từng làm với Hanbin. Cậu không thể phủ nhận rằng mỗi lần hai người kia tiếp xúc với nhau đều khiến cậu rất bực bội, cậu tưởng tượng đến việc sẽ tách người kia ra khỏi Gunwook, rồi hôn anh ấy ở giữa phòng tập, nhưng bất cứ khi nào họ có cơ hội ở riêng một mình, Zhang Hao đều sẽ chạy đi, khiến mong muốn của cậu không thể thực hiện được. Ngay cả khi cậu đến ký túc xá của nhóm Zoom, Keita nói với cậu rằng hãy cho Zhang Hao thời gian, nhưng bây giờ tâm trí cậu đang xoay như chóng chóng và cậu biết mình sắp đánh mất anh rồi.

Bây giờ đã là đêm thứ hai sau buổi công diễn của họ và cậu không còn lý do gì để gặp anh nữa và mặc dù mới chỉ một ngày trôi qua nhưng cậu đã thấy nhớ anh da diết. Hanbin không thể phủ nhận rằng cậu đã luôn nghĩ về nụ hôn đó, cậu thậm chí còn không ngủ được kể từ hôm Zhang Hao chạm lên môi cậu, mỗi khi cậu ngồi trên giường, những ký ức ấy lại ùa về trong cậu. Cậu đã ước mình đã bình tĩnh hơn và ít kinh nghi hơn, để có thể hôn đáp lại Zhang Hao khi đó hoặc thậm chí có dũng khí để ngăn anh rời đi, nhưng cậu đã không làm được và bây giờ chỉ còn lại một mình cậu trong căn phòng lạnh lẽo.

Cậu thở ra một hơi dài và bật mình dậy khỏi giường, chỉ mới 8 giờ tối nhưng cậu thậm chí còn không đủ tập trung để xem phim. Hanbin khoác áo khoác lên vai và đi thẳng ra khỏi cửa, định sẽ đi đến phòng của nhóm Love Killa, nơi anh có thể gặp Matthew cùng với hy vọng chôm được một số đồ ăn vặt từ đống đồ ăn đầy ắp của Gyuvin.

Hanbin khóa cửa và bắt đầu đi dọc hành lang, đút hai tay vào túi, run lên một khắc khi từng đợt không khí phả vào mặt. Trời trở gió và càng lạnh hơn khi màn đêm bao trùm nơi đây, có không ít người bị ốm. May mắn là những bệnh vặt ấy chưa xảy đến với cậu, thế nhưng bây giờ Hao hyung có đang giữ đủ ấm không?

Hanbin đi đến cầu thang, bắt đầu bước lên, tiếng bước chân của cậu vang vọng trong sự tĩnh lặng. Cậu dừng lại một giây để rút điện thoại ra, nhắn tin cho Matthew.

Heyyy, anh sẽ đến ký túc xá của em trong 5 phút nữa, có ổn khum? :)

Ngay khi vừa gửi tin nhắn, cậu nghe thấy một người nào đó đang đi xuống cầu thang, ở phía đối diện với cậu. Hanbin đặt điện thoại trở lại túi, vô thức ngước lên, nhìn người mà cậu đã nghe thấy tiếng bước chân đang đi vòng qua góc về phía mình.

Zhang Hao chỉ đứng trên cậu 5 bậc thang, cả thân người mảnh khảnh giấu sau chếc áo sơ mi oversized mang nét riêng của anh, quần soóc baggy cotton ngang đến đầu gối lộ ra đôi chân trắng mướt, trên tay cầm một bình nước bằng nhôm.

Hanbin bất giác không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người Zhang Hao, bỗng đôi mắt anh mở to khi chuẩn bị ngã xuống trong lúc nhanh chóng lao xuống cầu thang để vượt qua Hanbin. Cậu trai người Hàn không chút nghĩ ngợi mà ngay lập tức vươn tay, vội vàng nắm chặt cổ tay Zhang Hao, cưỡng ép ngăn cản động tác cố gắng bỏ chạy của đối phương. Hanbin cảm thấy Zhang Hao cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của mình, cậu càng siết chặt hơn.

Hanbin đặt tay còn lại lên vai Zhang Hao, không chút lưu tâm đẩy cho đến khi cơ thể anh đập mạnh vào lan can, Zhang Hao đứng sững người, ngây ngốc trừng mắt nhìn cậu như một con thú hoang dã, hơi thở nặng nề mang đầy tính xâm lược, khoé mắt đỏ nhàn nhạt, đôi môi mím thành một đường, Hanbin dời tay từ vai sang má anh.

"Em đã chờ đợi lâu lắm rồi"

Hanbin thấp giọng trước khi cuối cùng áp sát môi Zhang Hao, liếm mút tư vị trên đôi môi mềm mại quyến rũ đến chết người, một khắc liền chuyển qua ngấu nghiến nó một cách hung hãn trong xúc cảm hỗn độn pha lẫn thất vọng đan xen tuyệt vọng. Như một dã thú đang say mê nhấm nháp mỹ vị trần gian. Cậu cảm thấy đôi môi Zhang Hao bắt đầu di chuyển trên môi mình, anh đã đáp lại cậu, bàn tay anh nắm lấy tóc Hanbin, kéo nhẹ để đẩy cơ thể họ lại gần hơn. Hanbin cảm giác như mình đang ở trên thiên đường.

Người Hàn Quốc cắn vào môi dưới của đối phương để làm nụ hôn sâu hơn, cậu cảm nhận được bờ môi mềm mại của Zhang Hao áp vào môi mình, sau đó một lực lớn tác động lên ngực cậu và bị anh đẩy về phía sau, khiến cậu chới với, Zhang Hao thoát khỏi vòng tay của cậu, thở hồng hộc, lau khoé môi rướm chút máu.

"Hanbin chúng ta không thể làm điều này"

Cậu nghe thấy giọng nói như vỡ vụn của người kia, khi liếc nhìn lại và thấy Zhang Hao với đôi mắt đờ đẫn mà lạnh lẽo, cậu cố gắng đưa tay về phía anh, nhưng trước khi có thể, anh đã đẩy tay Hanbin ra, lao xuống cầu thang và bỏ mặc cậu. Cậu khó chịu, tay nắm lại thành nắm đấm, đấm thẳng vào bức tường, cậu gần như hét lên đau đớn khi các đốt ngón tay va chạm mạnh mẽ với những viên gạch. Hanbin vô thức chạy về ký túc xá của Matthew mà không thèm nhìn tay mình đang rướm máu. Cậu không hiểu tại sao Zhang Hao lại hôn cậu say đắm như vậy trong một giây rồi rời xa cậu ngay giây tiếp theo.

Hanbin đến cửa phòng người em Canada, vội vã chạy vào trong. Gyuvin, Matthew, Seowon và Jiwoong đều hướng mắt về phía cậu khi cậu đang đứng ở khung cửa, má đỏ bừng, môi sưng húp, mái tóc rối bù và bàn tay đẫm máu vẫn nắm chặt. Matthew ngay lập tức chạy đến bên cậu, nhẹ nhàng đẩy vai cậu ra ngoài.

"Chờ tụi em một chút nhé"

Người nhỏ hơn nói, đóng cửa sau lưng họ lại, chậm rãi đặt tay lên bắp tay của Hanbin để cậu thả lỏng nắm đấm, Matthew cố gắng kiểm tra bàn tay vừa bấm tím vừa dính máu sưng tấy của người kia.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hyung? Trông anh như mới đi đánh nhau vậy"

Matthew nói một cách nghiêm túc, cố gắng nhìn vào mắt người kia nhưng Hanbin không đáp, lông mày nhíu lại, đặt tâm tư lên tấm thảm dưới chân hai người. Đầu óc cậu đang quay cuồng như điên.

"Anh ấy hôn anh rồi bỏ chạy. Matthew, anh không thể chịu được nữa. Tim anh đau lắm. Mọi thứ đều đau lắm"

Anh lẩm bẩm, Matthew cố gắng ôm lấy cậu nhưng cậu đã lùi về sau bức tường, trượt dần cho đến khi ngồi thụp xuống, hai tay co lại và Matthew thề rằng cậu có thể nhìn thấy những đường gân trên cổ Hanbin đang phập phồng. Matthew chưa bao giờ thấy người anh thân thiết nhất của mình trong tình trạng nghiêm trọng như vậy trước đây.

-

Trong tuần này và 2 tuần tới mình sẽ không dịch chap để tập trung thi đại học, mình sẽ cố gắng hoànthành sau khi thi xong. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

[Trans] Jealous of you | HaobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ