Second Elimination

227 14 1
                                    

Raw: Tlan
Edit: Mintunn
_

Góc nhìn thứ ba của Zhang Hao

Sau khi giới thiệu xong, Zhang hao và đội của anh đã ngồi vào vị trí đó, Zhang hao giả vờ 'vô tình' cuối cùng lại ngồi cạnh Hanbin. Anh cố gắng gây sự chú ý tới cậu, mỉm cười với cậu hoặc cố gắng hoà giải bầu không khí căng thẳng mà anh lại một lần nữa gây ra.

Cuối cùng, khi đến thời điểm công bố kết quả top 9, Zhang hao nhận thấy hành vi của Hanbin đã thay đổi như thế nào, từ lo lắng và khó xử trước sự hiện diện của Zhang Hao sang trở nên lo lắng rõ ràng về bảng xếp hạng. Zhang Hao nhìn thấy đối phương vừa cắn môi theo thói quen mà anh đã nhiều lần bảo cậu phải dừng lại. Anh thở dài khi nhìn người kia căng thẳng, cảm thấy lo lắng cho biểu cảm thất thường của cậu ấy, dường như anh cảm nhận được sự nặng nề bao trùm lấy cậu, Hanbin có lẽ đang trải qua vô số những nguyên do dẫn đến sự lo lắng này và điều đó cũng làm cho tâm trạng anh chùng xuống.

Zhang Hao nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương, kéo lên đùi mình, ngón tay đan xen. Hanbin ngước lên nhìn anh một cách bối rối và ngừng cắn môi, anh chỉ cong mắt cười với Hanbin, trong khi chàng trai nhỏ tuổi hơn mỉm cười ngượng ngùng đáp lại, nhìn xuống tay họ.

Cả hai đã khóa tay nhau cho đến khi đến bốn người cuối cùng, khi họ, Matthew và Yujin được gọi lên sân khấu, Zhang hao buông tay cậu và bước lên sân khấu, theo sau là Hanbin ngạc nhiên đứng cạnh anh.

Zhang hao nhìn về phía Matthew, cậu ấy nháy mắt với anh, rõ ràng là đã nhận ra cái nắm tay 'thương thương' của hai người trước đó. Zhang hao cảm thấy tai mình đỏ bừng nhưng cố kìm lại, quay lại nhìn Minhyuk, người tiền bối đang chuẩn bị gọi tên vị trí thứ tư.

"Seok Matthew"

Vừa nói, Zhang hao lập tức quay mặt về phía người Canada, ôm lấy cậu. Hanbin cũng làm theo, anh cảm thấy bàn tay của cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua cánh tay mình, trái tim Zhang hao bỗng đập rộn ràng trước hành động bất ngờ ấy, anh nhanh chóng lùi lại, tạo ra khoảng cách giữa họ. Lúc đó anh rất biết ơn vì Matthew vẫn ở giữa họ để anh có thể bình tĩnh lại và đảm bảo rằng mọi biểu hiện của anh đều xuất sắc trên truyền hình phát sóng như anh mong muốn.

Matthew phát biểu, nói lời cảm ơn chân thành, theo sau là Yujin, người đã đạt hạng ba và trong vòng vài phút, hai center một lần nữa ở hai bờ đối diện, buộc phải cạnh tranh để giành vị trí đầu tiên.

"Zhang Hao, cậu có gì muốn nói với Hanbin không?"

Anh nghe Minhyuk nói, rồi quay sang nhìn Hanbin, ánh mắt ấy luôn nhìn anh một cách dịu dàng, đầy ý cười. Anh hơi ngại, vẫn duy trì giao tiếp bằng mắt.

"Hanbinie hãy cùng nhau debut và uống zero cola mỗi ngày nhé"

Hanbin cúi đầu mỉm cười một cách xấu hổ, vào khoảnh khắc ấy, Zhang Hao không khỏi ngưỡng mộ vẻ ngoài dễ thương của cậu trai Hàn Quốc. Cảm giác như lúc ấy, thế giới chỉ còn anh và Hanbin, lời nhắn nhủ trịnh trọng ấy như một lời khẳng định, hứa hẹn rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ ngồi cạnh nhau trên danh nghĩa là Idol Kpop, cùng uống zero cola, anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc nhỏ nhoi đẹp đẽ này.

Khi tên Hanbin được gọi, Zhang hao cố nén nỗi buồn xuống, biết rằng bây giờ không phải lúc để buồn bực mà thay vào đó anh kéo Hanbin vào một cái ôm thật chặt, một tay đặt lên lưng cậu và một tay khác đặt trên bả vai cậu, cảm giác như Hanbin cũng đang làm theo anh, cằm của cậu tựa vào vai anh, dường như trọng lượng của một chàng trai sinh năm 2001 ấy sắp đổ lên trên bờ vai anh. Zhang Hao dựng cậu lên, vỗ nhẹ vào lưng đối phương, hơi ấm của cái ôm len luồn giữa hai người. Cảm xúc trong anh hỗn độn, vừa mừng nhưng cũng vừa hụt hẫng, anh không muốn buông tay nhưng anh biết rằng mình đang lên sóng, không thể đứng chôn chân kề nhau như thế này mãi được.

"Rất xứng đáng với cậu"

Anh thỏ thẻ bên tai Hanbin rồi tách ra, chàng thiếu niên buồn bã nhìn chằm chằm anh, Zhang Hao mỉm cười, đôi bàn tay trượt dài sượt qua cậu rồi đứng cách cậu một khoảng. Anh nhìn Hanbin hoàn thành bài phát biểu cảm ơn của mình, khẽ cười trước những câu chữ tiếng Trung bập bẹ, và gần như đỏ mặt khi cậu kết thúc với 'tiye tiye', làm anh nghĩ về lần cuối cùng cậu nói điều đó với anh.

Sau khi cả hai đã xong phần của mình, Zhang Hao quay đi và bước ra khỏi sân khấu, lên cầu thang và ngồi vào chỗ ngồi của mình. Anh nhìn Hanbin cúi đầu và trìu mến vẫy tay chào những người bạn chưa vượt qua được vòng loại. Zhang hao không hiểu làm thế nào mà cậu ấy lại trông toả sáng như vậy khi cúi chào và bước đến chỗ ngồi của mình, trên khuôn mặt cậu ấy luôn là nụ cười xán lạn hơn bất kì phép màu nào trong cuộc sống. Lúc ấy, Zhang hao nhận ra rằng anh muốn được làm cho Hanbin hạnh phúc như vậy, được gần gũi với nhau trước nụ hôn khó xử ấy, được ôm cậu như anh vừa làm, ôm lấy cậu hàng giờ liền. Có lẽ, theo một cách nào đó, anh ấy cảm thấy Hanbin có nhiều sức hút hơn là anh tưởng, không chỉ là từ vẻ bề ngoài.

[Trans] Jealous of you | HaobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ