Chương 4:

1.2K 173 23
                                    

————————————————

Thật ra tôi đã sớm nghe nói đến người tên Isagi Yoichi này. Không phải vì đối phương là một tiền đạo nổi tiếng thế giới, mà vì chú ấy là một người bạn đặc biệt của cha tôi.

Ai cũng biết Chigiri là người bạn thân thiết nhất của cha, Nagi là người yêu cũ cha vẫn còn yêu sâu đậm. Thế nhưng những lúc gặp chuyện khó khăn, người đầu tiên mà cha tìm đến sẽ là Isagi. Mỗi lần tâm trạng cha không tốt, tôi đều có thể nhìn thấy tên Isagi ở danh sách liên lạc gần nhất. Điều đó khiến tôi từng hiểu lầm Isagi là bác sĩ tâm lý của cha tôi.

"--Là Isagi nói chú ấy biết... chuyện của con sao?" Tôi đã hỏi Kunigami khi ở trên máy bay.

Kunigami bảo không phải, chỉ là chú ấy đoán thế thôi. Chú ấy nói Isagi là một người rất thú vị. Rõ ràng thoạt trông không đặc biệt cho mấy, nhưng lại có thể xử lý một số người khó nhằn và một số việc rắc rối mà không ai làm được.

"Chú và Chigiri cũng từng được cậu ta giúp đỡ." Kunigami nói: "Chú cảm thấy nếu Aki đến gặp cậu ta, không chừng vấn đề của con cũng sẽ được giải quyết."

Khi nói những lời này, nhìn Kunigami thành kính lắm, tôi cảm giác chúng tôi cứ như chuẩn bị thực hiện một cuộc hành hương vậy.

Tôi chưa đến Đức bao giờ nên cũng khá chờ mong. Điều duy nhất không tốt đẹp lắm là Chigiri không đi cùng được. Hiển nhiên cha và Chigiri đang thuộc biên chế ARS đều không được nghỉ. Chung kết Champions League đã dí đến sau lưng, hai người họ ngày nào cũng bận rộn với việc tập luyện. Tương tự, Nagi của Barcelona cũng không tham gia cùng được.

Nói tóm lại, hành trình đến Đức lần này chỉ có tôi và Kunigami.

Chúng tôi đến Dortmund an toàn. Thời tiết đẹp, Dortmund cũng thoải mái, người dân Dortmund nhiệt tình, chỉ là tâm trạng tôi hơi không ổn định.

Trước kia tôi xuất ngoại du lịch đều có cha đi cùng, lần nào cũng được cha lên kế hoạch hoàn hảo, cơ bản là tôi chẳng cần đụng tay vào việc gì. Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài với người khác nên có hơi lo lắng.

Trái lại, Kunigami rất thoải mái, an ủi tôi không cần căng thẳng, đã có người sắp xếp hết cho chúng ta rồi.

Tôi biết lúc mới ra mắt Kunigami từng chơi cho Dortmund, tôi đoán chú ấy có người quen ở đây, liền dò hỏi thử xem là ai.

Kunigami nói con sẽ sớm biết thôi.

Nhập cảnh xong xuôi, Kunigami đi mua nước, còn tôi đứng tại chỗ kiểm tra lại hành lý. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có người đang nhìn mình. Chiều cao của người nọ ngang ngửa Nagi, vì đeo kính râm nên tôi không nhìn rõ mặt, mái tóc vàng nắng, đuôi tóc chuyển dần về màu xanh lam. Nhưng tôi chưa tới Đức bao giờ nên làm gì có ai biết tôi, tôi đoán rằng chỉ là ảo giác thôi.

Không ngờ người kia lại đi đến trước mặt tôi, lảm nhảm một tràng dài tiếng Đức. Tôi ngu hết cả người. Càng kỳ lạ hơn là hình như tôi nghe thấy tên mình trong lời nói của y.

Tôi nhìn thấy hình xăm bông hoa trên cánh tay của đối phương, lập tức cho rằng mình đã bị bọn buôn người để mắt đến, vội vàng muốn chuồn lẹ, nhưng lại vấp phải vali. Đương khi tôi nghĩ mình sắp ngã sấp mặt thì có người đỡ lấy tôi. Đó là một anh trai có mái tóc hồng và mắt hồ ly, ảnh không lên tiếng đã nhét vào tai tôi cái gì đó rồi nói với tôi: "Chào nhóc."

【NagiReo/Chuyển ngữ】So-called FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ