Chương 6:

221 42 7
                                    

Ba ngày sau khi vụ việc kia xảy ra, bằng một cách kỳ diệu nào đó mà tôi, cha tôi và cả Nagi đã duy trì được sự cân bằng mong manh giữa chúng tôi.

Không ai giải thích điều gì với tôi, mà tôi cũng chẳng tìm ai để hỏi chuyện. Tôi không biết lúc tôi rời đi cha và Nagi đã nói chuyện gì, nhưng hình như cả hai người họ đều cẩn thận tránh né vấn đề nào đó.

Mùa hè khiến cho thời gian thả chậm hơn, dòng chảy ngày đêm chững lại như những hạt cát nhẹ nhàng trôi qua nút thắt cổ chai. Có đôi khi tôi nằm ngủ trên sô pha, thế mà lúc mở mắt đã thấy trời chạng vạng.

Hôm ấy tôi vừa tỉnh dậy trên sô pha đã thấy Nagi ngồi chơi game phía đối diện. Hắn mặc một bộ áo phông quần đùi rộng thùng thình, mặt trước áo phông in hình một con rái cá có đôi lông mày sâu róm màu tím. Nhìn hắn ngây ngô như một đứa trẻ vậy.

Tôi liếc nhìn màn hình. Ấy là một game tôi đã năn nỉ cha mua cho, cơ mà sau khi tải xuống xong thì sự chú ý của tôi bị phân tán bởi những điều khác nên sau đó tôi cũng chẳng động vào nó nữa.

Cha biết tôi là đứa cả thèm chóng chán, vậy nên có lẽ cha cũng đang chọn cách lảng tránh vấn đề để kéo dài thời gian cho đến khi tôi không còn tò mò về danh tính của mình nữa.

"Nagi?" Tôi ngồi thẳng dậy từ sô pha, suýt chút nữa đã đá đổ ly kem. May sao Nagi đã nhanh tay đỡ lấy nó đồng thời cứu cái thảm trải sàn một bàn thua trông thấy.

Tôi biết hắn có chìa khóa sơ cua của nhà mình. Bởi vì Chigiri cũng có chìa khóa nên nếu không cho Nagi thì đúng là vô lý.

Nagi vẫn nhìn chằm chặp vào màn hình: "Huấn luyện kết thúc sớm." Khi hắn nói chuyện, đôi mắt hắn lấp lánh ánh đèn nhảy, giọng nói bình thản và thao tác tay đấm kẻ thù bẹp dí của hắn tạo ra sự tương phản kỳ quặc.

Con người Nagi tràn ngập sự tương phản. Sự tương phản đó vừa mâu thuẫn vừa hợp lý một cách khó hiểu.

Tôi xem Nagi chơi một lát rồi khen: "Chú chơi giỏi thật đấy."

"Cũng thường thôi." Nagi nói: "Chơi nhiều nên quen."

"Bình thường các cầu thủ bóng đá như chú bận bịu lắm mà?" Tôi hỏi.

Nagi liếc tôi: "Đấy là Reo. Reo lúc nào cũng có việc, tôi không bận như thế nên lúc rảnh rỗi hay chơi game."

Phải ha.

Dù sao cha và Chigiri cũng hay than thở rằng Nagi là tên ghét phiền phức mà, kiểu gì hắn cũng thích cuộc sống đơn giản như vậy.

"Chú thích chơi game lắm hả?"

"Ngày trước thì đúng là thích thật, hiện tại thì không còn thích nhiều như thế nữa. Chỉ là…"

Nagi đang nói thì dừng lại nên tôi tiếp lời: "Chỉ là gì?"

"Chỉ là nếu không chơi game thì tôi sẽ chỉ nghĩ đến những chuyện về Reo thôi." Nagi nghĩ ngợi, như là đang tìm một cách giải thích hợp lý hơn: "Tôi không giỏi giải quyết trạng thái đó của mình lắm."

"À…" Tôi khựng lại một thoáng: "Vậy là chú thích cha con lắm nhỉ."

Nagi không trả lời mà chỉ tập trung úp sọt cứ điểm của kẻ thù.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【NagiReo/Chuyển ngữ】So-called FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ