us

431 43 2
                                    


dù đã nói rằng mình không có vấn đề gì, bao lần phản đối kịch liệt quyết định của bố mẹ đi chăng nữa, kim minji vẫn không lay chuyển được ý định của họ. và cuối cùng, minji đành phải thôi học tạm thời tại trường và giành thời gian ở tại bệnh viện để điều trị căn bệnh trầm cảm 

kim minji là một nạn nhân của bạo lực học đường, nói ra điều này thì ai cũng bất ngờ, vì nhìn vào minji, không ai nghĩ nó là mục tiêu của bọn bắt nạt cả. nó cao lớn, mạnh mẽ, học giỏi, và chẳng bao giờ lo chuyện bao đồng, nó sẽ chẳng bao giờ tự rước họa vào thân mình đâu. ấy thế mà chỉ có lần một con nhỏ đi đứng mắt để trên trời rồi đâm sầm vào nó, làm cốc cà phê trên tay minji bắn hết lên bộ đồng phục của nhỏ kia. những người có học thức sẽ giải quyết vấn đề một cách êm xuôi, nhưng con nhỏ nhà giàu kia, hết lần này đến lần khác làm khó minji

rồi đỉnh điểm là việc, nó bị đánh hội đồng. minji nhiều lần báo cáo việc này lên hiệu trưởng, nhưng chẳng nhận lại được hồi âm. cũng đúng thôi, con nhỏ đó nhiều tiền thế cơ mà, bịt miệng hiệu trưởng cũng là việc cỏn con. nhưng việc đó tiếp diễn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, một đứa con gái như kim minji rồi cũng sẽ kiệt sức, ngất lịm đi trong nhà vệ sinh của trường. mọi chuyện vỡ lở ra lúc này thì cũng đã quá muộn, bọn bắt nạt kia thì cũng chỉ bị kỉ luật mức độ 5, rồi vẫn nhởn nhơ đi lại trong trường. còn minji thì ở đây, trong bệnh viện này với bốn bức tường

nó thu mình lại với thế giới, không để cho người lạ đến gần. bố mẹ nó khóc nhiều lắm khi phát hiện ra cổ tay nó chằng chịt những vết cắt sâu, nhưng nó chỉ mỉm cười đáp lại rằng; - không phải con vẫn sống sờ sờ đây sao?

trong căn phòng bệnh, chỉ có một nhà vệ sinh nho nhỏ, các thiết bị máy móc, hai chiếc giường, một bộ bàn ghế, và tuyệt nhiên không có một dụng cụ sắc nhọn nào. một tuần nó sẽ được về nhà một lần, nhưng hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, minji không biết mình có thể sống nổi đến hết thời gian điều trị không nữa

ba ngày trôi qua thật yên bình, vì nó chẳng có việc gì để làm cả. minji cũng quá lười để đi dạo quanh khuôn viện bệnh viện, nên chỉ nằm im một chỗ với chiếc điện thoại của mình. nhưng đến ngày thứ tư, y tá dẫn một cô gái đến trước mặt minji, nói rằng từ nay cô gái này sẽ là bạn chung phòng của mình. nó ghét tiếp xúc với người là, huống chi là còn ở chung phòng, nhưng đây không phải nhà minji, nó không được quyền quyết định




kang haerin đã ở bệnh viện từ trước, em bị mắc căn bệnh sưng phổi hiếm gặp. dù đã tốn nhiều tiền chữa bệnh, nhưng cuối cùng cuộc sống của em giờ chỉ có thể tính bằng tháng. nếu hỏi em có bao giờ suy sụp không, câu trả lời là có. em đã dành cả một ngày để suy nghĩ, rằng em sẽ trân trọng nốt những ngày còn lại của cuộc sống ngắn ngủi này và làm mọi điều mình muốn. kang haerin đã gần hoàn thiện nó rồi, chỉ còn một điều duy nhất thôi, tình yêu là gì? một cô bé mười sáu tuổi như em, đáng lẽ phải có một mối tình tuổi học trò như mọi người thường nói, nhưng tới bây giờ, em vẫn chưa biết cảm giác của nó là như thế nào 

⌈catnipz⌋ » giây tiếp theoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ