us

182 37 5
                                    


haerin nhìn xuống khu vườn nơi bệnh viện qua khung cửa sổ nhỏ, bên cạnh còn có chị minji lười biếng nằm bên cạnh nữa. kang haerin hỏi nó rằng, chị biết câu chuyện "chiếc lá cuối cùng" chứ? đó là câu chuyện về một cô gái tên johnsy đã rất tuyệt vọng khi biết mình mắc phải căn bệnh sưng phổi. cô ấy nghĩ, khi chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng xuống cũng sẽ là lúc cô ấy lìa đời. haerin hướng cánh tay về phía cửa sổ chỉ những hàng cây dưới kia


- chị minji thử nói xem, nếu chiếc lá cuối cùng trên cây rụng xuống, liệu em cũng sẽ không còn trên cõi đời này nữa phải không?


lời nói của em khiến nó trầm ngâm một lúc lâu. lần đầu tiên kể từ ngày minji làm bạn cùng em, nó nghe thấy được những lời tiêu cực này của một cô bé mới mười sáu tuổi. đâu ai có thể mạnh mẽ được mãi, rồi sẽ có những lúc haerin cũng sẽ phải nghĩ tới cái kết cục đau lòng của mình


- không đâu, sắp vào mùa xuân rồi, cây hoa sẽ đua nhau nở rộ. lá trên cây sẽ nhiều lắm, kang haerin không thể rời xa chị được đâu


kim minji không thèm động viên bản thân mình, nhưng lần này nó lại trao lời yêu thương ấy cho kang haerin, tất cả đều là những động viên chân thành từ tận đáy lòng. sẽ làm sao nếu haerin rời xa nó đây? em là tia nắng sưởi ấm trái tim đã xây xát những vết thương, đã chữa lành tâm hồn khô quạnh của chị. tất cả, đều nhờ kang haerin


haerin cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình, thì ra là chị đang ôm trọn lấy thân thể ngày một gầy gò của em. không còn mông lung trong những suy nghĩ của mình, em cũng đáp lại chị bằng cái ôm chặt cứng. thật hạnh phúc khi gặp được minji trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời, haerin em chẳng đòi hỏi điều gì nhiều hơn




kang haerin vào những ngày cuối cùng, cơ thể vô cùng yếu ớt. không thể nào cùng chị dạo chơi được nữa. nhưng kim minji nào có trách em, hàng ngày chị vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh giường của haerin, tám với em đủ thứ chuyện trên đời, chỉ vì luôn muốn thấy nụ cười xinh xắn trên môi em


mặc cho cánh tay cuốn chằng chịt dây, em vẫn muốn cùng chị đi dưới con đường trải đầy cây hoa trong khuôn viên bệnh viện. kim minji cõng em trên lưng mà lòng đầy chua xót, em gầy đi nhiều quá, nó chẳng cần dùng quá nhiều sức nữa rồi


- gặp được chị em hạnh phúc lắm. tiếc quá, em lại chẳng thể cùng chị rời khỏi nơi này. đã nhiều lần nghĩ em tới viễn cảnh cùng chị hạnh phúc sau này, em còn nhiều điều muốn làm cùng chị lắm, chỉ cần nghĩ tới việc đó thôi, lòng em như được tiếp thêm nguồn sức sống dồi dào, nhưng nó đều bị dập tắt bởi hiện thực trước mắt. .

⌈catnipz⌋ » giây tiếp theoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ