29. Đến chuột cũng phải có gốc gác (5)

778 140 14
                                    


Bất ngờ, cả cơ thể lăn một vòng trên lớp mùn cưa dày. Tôi nằm trên sàn và thở dài.

'May mà đang ở trạng thái 'Biến hoá.'

Nếu không, tôi đã chết rồi. Một tai nạn bất ngờ là quá đủ rồi. Thậm chí còn không thể tìm thấy cái xác nếu rơi xuống, đặc biệt là ở một nơi như thế.

- Jjie. (Phew.)

Hơn thế nữa, tôi lo lắng cho Kyle.

Anh ấy có thể mạnh mẽ, nhưng có rất nhiều tình cảm. Chắc hẳn anh rất đau lòng vì đã mất đi người mà anh hứa sẽ bảo vệ ngay trước mắt mình. Tôi đã nói rằng tôi sẽ quay lại, nhưng thành thật mà nói, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy khó tin rồi.

Điều đó nói rằng, tôi không thể mở cửa hàng ở đó hoặc để người rơi xuống cùng mình. Đã quá muộn để mua thêm đồ và sẽ không thể cứu được mà không bị nghi ngờ.

Không chỉ ngài bảo vệ, tôi cũng phải bảo vệ ngài.

Đó là điều không thể tránh khỏi.

Ngay cả khi nghĩ về nó như thế, cảm giác phức tạp này vẫn không biến mất. Khó chịu, tôi quay lại và gãi bên hông bằng bàn tay nhỏ bé của mình.

Tuy nhiên, bởi đây là nơi an toàn, tôi ngủ thiếp đi một cách mệt mỏi. Nhiều chuyện xảy ra, dường như sức chịu đựng của tôi đã cạn kiệt.

Cuối cùng, không thể vượt qua cơn buồn ngủ, tôi nhắm mắt lại.

'Tôi sẽ phải xin lỗi khi quay lại.'

Tôi xin lỗi vì đã biến mất như thế.

*

Cạch.

Cánh cửa mở ra với tiếng ồn lớn hơn bình thường.

Tôi đã ngủ một lúc lâu, và tôi đã giật bắn dậy theo đúng nghĩa đen. Đi chậm thôi! Tim của chuột nhỏ và dễ vỡ lắm đấy!

"Điện hạ."

Những người bước vào phòng làm việc là Kyle và các hiệp sĩ của anh ta.

Cánh tay của Kyle trông vẫn còn khó chịu như thể anh ấy chưa được chăm sóc vết thương. Quần áo của cũng dính đầy bụi bẩn và máu, toàn bộ vẻ ngoài của anh ấy là một mớ hỗn độn và trông rất đáng sợ.

bang-!

Kyle bước vào và đập mạnh bàn. Rồi anh đặt cả hai tay lên trán, hít một hơi thật sâu. Một số hiệp sĩ bị doạ sợ bởi cơn giận đã cứng người lại .

Nhiệt độ trong phòng chắc chắn đã giảm khoảng 1 độ. Tôi lấy mùn cưa đắp lên người và nhìn Kyle.

"Điện hạ, ngài đã không ngủ hai ngày rồi, trước tiên nghỉ ngơi đi...

Một trong những hiệp sĩ ở cửa nói một cách thận trọng. Kyle khẽ thì thầm mà không thèm nhìn anh ta.

"Biến đi."

Các hiệp sĩ nhìn nhau cúi đầu và rời khỏi phòng làm việc.

Khi cánh cửa nặng nề đóng lại, thế giới trở nên thực sự im lặng. Đứng một mình ở giữa, giọng Kyle trầm xuống.

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ