(Đường nửa đêm đây!!!)Kyle chờ đợi câu trả lời của tôi. Anh ấy có vẻ lo lắng, một việc không thường xuất hiện với anh.
Tuy nhiên, hiện tại tôi cũng không cho anh ấy câu trả lời mà anh đang chờ đợi. Tôi hoàn toàn không nói nên lời, cơ thể cứng đờ và...... ngay cả việc thở cũng làm tôi cảm thấy ngượng.
Tôi nên làm gì đây?
Tôi thực sự có thể làm gì được? Hẳn lúc này trông tôi ngốc nghếch lắm.
Kyle không rời ra nhưng cũng không đến gần hơn. Anh chỉ im lặng nhìn, đôi mắt cháy bừng lên một sự háo hức kỳ lạ.
Trong khoảng lặng ngắn ngủi, anh thì thầm.
"Không được?"
Tuk.
Cảm giác như có thứ gì đó đã rơi vỡ, hoặc giống như hồng tâm của bia tập bắn bị xuyên qua.
Âm thanh đó đến từ rất gần... không, như thể nó đến từ trái tim tôi. Nhưng không lời nào có thể thoát ra khỏi môi tôi ngay cả khi tôi cố mở miệng ra.
Tôi không hề nghĩ tới việc từ chối. Không, tôi thực sự không muốn từ chối. Đúng hơn là tôi muốn chạm vào anh nhiều hơn, cảm nhận hơi ấm ấy.
Nhưng, điều này có thực sự ổn không?
Với một cuộc chiến chính trị sắp xảy ra, liệu tôi có dám chấp nhận anh ấy theo mong muốn ích kỷ của bản thân, khi tôi có thể tự dấn thân vào chỗ chết bất cứ lúc nào?
"......"
Tuy nhiên, những lo lắng đó không kéo dài được lâu.
Tôi yêu Kyle. Tôi chưa bao giờ thừa nhận mình yêu ai đó, nhưng giờ đây anh ấy là người duy nhất trong đời có thể khiến tôi thốt lên câu nói ấy.
Có lẽ vì vậy mà tôi không muốn buông tay. Tôi muốn gác lại tất cả những vấn đề và sự phức tạp có thể nảy sinh và chỉ nghĩ về Kyle ngay lúc này.
Anh ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Giống như anh sẵn sàng ở lại như vậy mãi mãi.
"......Nếu ngài đã biết trước thì còn hỏi làm gì?"
Đôi mắt đó, giọng nói đó, nét mặt đó.
Khi một yêu cầu được đưa ra một cách tha thiết như vậy, khi trái tim của một người đang cầu xin một cách tuyệt vọng, làm sao tôi có thể từ chối được?
Tôi gật đầu. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng nên không nói thêm gì nữa, nhưng đối với Kyle thế là đủ.
Kyle kéo tôi vào lòng anh ấy, nhấc bổng tôi lên và bước đi
Ôm tôi về phòng, anh ấy có vẻ có chút sốt ruột, có chút tuyệt vọng và... cảm xúc hạnh phúc dâng trào.
(Spoil trước cho đỡ thất vọng không có seg đâu, vì truyện không có nhãn :))
***
Đột nhiên, cánh cửa đóng lại sau lưng tôi.
Tôi đặt tay lên má anh và áp nhẹ. Đôi mắt của Kyle hạ xuống khi anh để bản thân được kéo lại gần mà không có một chút kháng cự nào. Anh thậm chí còn mỉm cười nhẹ nhàng, ngoan ngoãn theo chỉ dẫn của tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/338781728-288-k841491.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hamster của Đại Công tước phương Bắc
FantasiaSau khi gặp tai nạn, tôi tái sinh vào một cuốn tiểu thuyết mà tôi đã ngừng đọc. - Jjik! (Cái đ-?!) Tôi trở thành một chú chuột hamster chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết. [Giá trị kỳ diệu hiện tại 1%] [Tăng giá trị kỳ diệu sẽ cứu cậu khỏi cái chế...