Tom Riddle

172 8 0
                                    

flashback
1938

Lần đầu tôi gặp em. Trên chuyến tàu đến Hogwarts, cô bé với mái tóc đen óng, làn da trắng nhợt nhạt cùng với đôi mắt long lanh ánh lên chút sợ hãi. Bộ dạng của em lúc đó lại khiến cho tôi có đôi phần ghét bỏ.

Cả tôi và em đều được phân loại vào nhà Slytherin. Chúng tôi đã ngồi cạnh nhau trong suốt bữa tiệc khai giảng đầu tiên. Đôi mắt ấy giờ đây đã không còn chan chứa những nỗi niềm sợ hãi, mà len lỏi những tia vui mừng háo hức. Nhưng nó lại khiến cho tôi càng thêm phần ghét bỏ.

Trong suốt năm học thứ nhất, tôi và em lại chẳng nói chuyện được với nhau câu nào. Trông em cũng chẳng có vẻ gì là muốn làm quen với bất kì ai, ngay cả là người của nhà Slytherin. Ngược lại, tôi lại nhanh chóng làm quen được vài người bạn, mà tôi luôn xem như những kẻ tay sai.

1939

Năm học thứ hai, chẳng biết từ đâu ra mà mọi người trong nhà luôn miệng truyền tai nhau về gia thế nhà em. Bọn họ nói rằng em là con của một gia tộc thuần chủng quyền quý nào đó vốn đã tuyệt chủng từ lâu, nay lại đột nhiên xuất hiện. Bọn họ không ngừng to nhỏ về điều đó suốt cả tháng liền.

Nhưng đó vẫn chỉ dừng lại ở lời đồn truyền miệng, vì chẳng một ai thực sự biết được em xuất thân từ đâu hay gia đình thực sự em quyền quý đến cỡ nào, ngoại trừ một số giáo sư trong trường, nhưng họ cũng chẳng rảnh để tiết lộ chúng cho đám học sinh nhiều chuyện kia đâu.

1940

Lần đầu tiên tôi và em nói chuyện với nhau.

Bởi thứ bài luận chết tiệt mà giáo sư độc dược đã giao cho chúng tôi, bắt chúng tôi làm việc theo nhóm, và bằng một cách nào đó tôi lại cùng nhóm với em.

Thực sự mà nói tôi có thể hoàn thành bài luận này một cách hoàn hào mà không cần đến em. Thậm chí là em chẳng cần làm gì nhưng vẫn có thể ăn trọn điểm tuyệt đối từ giáo sư nhờ bài làm của tôi mà tôi cũng không nói gì. Thế nhưng, em lại không muốn một miếng mồi ngon như vậy. Em nằn nặn đòi tôi cuối tuần ra sau trường làm bài luận. Sao cũng được, miễn là đừng phá hỏng bài làm của tôi.

Đúng như tôi nghĩ, hầu hết đều là tôi làm. Em chỉ phụ những việc lặt vặt mà tôi sai, hay là viết lại những lời tôi nói trong quá trình tôi làm nồi độc dược. Em không phải là quá tệ ở môn này, nhưng cũng chẳng quá giỏi nó, chỉ ở mức vừa đủ qua môn. Nhưng nhờ tôi mà em mới được điểm tuyệt đối đầu tiên ở môn học này trong năm nay. Coi như em may mắn khi được làm bài chung với tôi đi.

Tôi chưa từng nhìn thấy em cười trước đó. Đối với tôi, em gần như vô tâm với mọi thứ xung quanh mình. Ngay cả khi Slytherin nhận cúp nhà tôi cũng chẳng thấy em vui lên miếng nào. Vậy mà từ lúc làm bài luận, em đã nhiều lần chủ động nói chuyện hay đơn giản là mỉm cười với tôi mỗi khi cả hai chạm mặt nhau tại kí túc xá. Có lẽ là vì cảm kích, nhờ tôi mà em đặt điểm cao như vậy.

Sau nhiều lần em bắt chuyện, chẳng biết từ lúc nào mà tôi với em có thể nói chuyện với nhau tự nhiên như thế mà không còn chút ngượng ngùng. Lâu dần tôi cũng xem em như một người bạn, nhưng không giống như lũ tay sai kia, tôi thực sự coi em như một người bạn. Em đặc biệt hơn bất kì ai.

1941

Em hút thuốc.

Chúng tôi đã trở nên thân thiết đến mức, gần như tối nào cả hai cũng lên Tháp Thiên Văn. Tôi không phải một người hay nói, em cũng vậy. Cả hai chỉ đơn giản cùng nhau nhìn ngắm bầu trời ở Hogwarts khi mang đêm buông xuống. Đôi lúc chúng tôi cũng tâm sự với nhau. Tôi thực sự cảm thấy an toàn khi nói chúng với em.

Rồi một lần, em đột nhiên lấy ra từ trong áo choàng một gói thuốc lá, một món đồ của bọn Muggle.

Tại sao một Slytherin lại sử dụng đồ của bọn thấp kém đó?

"Muggle đúng là bọn ngu khi chúng chẳng biết gì về phép thuật của chúng ta cả" Em vừa nói vừa châm điếu thuốc bằng đũa phép của mình."Thế nhưng, thứ thuốc này của chúng dùng thật dễ chịu."

"Cậu lấy nó từ đâu?"

"Baker nhà Ravenclaw"

Baker? Tại sao em lại thân với cái thằng máu bùn đó chứ? Tại sao? Em lúc nào cũng đứng ra bảo vệ nó trước trò đùa của bọn Slytherin chúng tôi, chính nó cũng biến tôi trở thành một thằng tồi, ưa bạo lực trong mắt em. Thằng hèn đó không xứng đáng làm bạn với em.

Không một ai xứng đáng. Chỉ có tôi.

Happiness |tom riddle|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ