Marry Swara

118 5 0
                                    

Em, một phù thuỷ gốc Muggle.

Phù thuỷ ư, cái danh nghe hay đấy. Dù vậy, với mẹ, em vẫn chỉ là một con quái vật, quái thai, vốn không nên được sinh ra..

Thuở thơ ấu, trong khi những đứa trẻ khác được sinh ra và lớn lên trong một gia đình với tràn ngập tình yêu thương và những tiếng cười hạnh phúc, thì em, ngoại trừ những tiếng mắng chửi, đánh đập ra lại chẳng còn gì.

Bà Swara, mẹ em.

Công việc thực sự của bà là gì thì em cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng mỗi khi tối đến là bà ấy lại mặc lên mình một bộ đồ lấp lánh kiêu sa, cắt xẻ gợi cảm rồi mang lên những món đồ trang sức đắt tiền, sau đó là đi ra ngoài cho đến tận sáng ngày hôm sau mới quay về, thậm chí có lúc bà ấy chẳng thèm về nhà trong vài ngày liền. Và mỗi khi về đền nhà là người bà lại nồng nặc mùi rượu, bà sẽ luôn đi thẳng vào phòng và đánh một giấc. Đến lúc thực sự tỉnh táo thì y như rằng, em sẽ biến thành một cái bao cát để cho bà trút hết mọi cơn giận lên.

Công việc có phần không đứng đắn ấy của bà lại mang về không ít tiền. Tuy vậy, bà ấy chỉ dùng để mua rượu uống cho thoả cơn thèm. Bà cũng sẽ cho em chút tiền để mua gì đó cho bản thân mình ăn nhưng đó chỉ là những lúc tâm trạng bà tốt. Nếu như em không làm theo đúng ý bà hay tâm trạng của bà không được tốt, không những bị đánh đập, em lại còn chẳng được đồng nào mà phải nhịn đói trong vài ngày.

Cha của em ư? Em cũng chẳng biết và bà ấy có lẽ cũng không hề muốn em biết chút gì về người đàn ông ấy. Mỗi lần nhắc đến là bà luôn nói:

"Quan tâm làm gì? Mày lo cho cái thân mày đi."

Không được đến trường. Em chỉ suốt ngày ở nhà, cùng lắm là đi quanh quẩn trong cái sân nhỏ. Những đứa trẻ sống gần đó mỗi khi nhìn thấy em thì chúng nó luôn miệng "con nhỏ dơ bẩn" rồi ném những viên đá dưới đất vào người em. Bọn chúng thật đáng ghét.

Bác Roger, người duy nhất giúp đỡ em.

Bác Roger sống ngay sát nhà em. Bác ấy là một người phụ nữ khoảng bốn mươi với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc màu nâu hạt dẻ luôn được búi gọn gàng sau gáy. Bác ấy chuyển đến đây khi em vừa tròn 8 tuổi. Lần đầu nói chuyện với bác ấy là khi em bị mẹ phạt nhốt ở ngoài trong thời tiết không mấy dễ chịu của mùa đông, còn bà ấy thì ở trong phòng ngủ sau khi vừa mới đi làm về.

"Cháu gái sao cháu lại ở ngoài này? Ngoài này lạnh lắm, muốn vào nhà ta một chút không?"

Cái giọng nói ấm ấp ấy, em vẫn nhớ như in.

Biết được rằng em thường xuyên bị mẹ bỏ đói, bác cũng không ngần ngại mà mời em sang dùng bữa và luôn bảo rằng:

"Mỗi khi đến giờ ăn thì cứ qua đây ăn cùng với ta nhé. Ta ăn một mình buồn lắm."

Bác ấy cũng biết chuyện em không được đến trường. Bác đã dạy cho em đọc, viết và vài phép toán cơ bản. Theo như lời của bác thì em học rất nhanh, nói sơ qua vài lần là đã hiểu. Nếu thực sự là vậy thì có lẽ người cha bí ẩn kia của em rất thông minh, em chắc hẳn đã thừa hưởng được điều đó từ ông ấy.

Happiness |tom riddle|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ