Six

169 36 2
                                    

Hanbin cùng Jaewon từ thư viện trở về nhà. Trên con đường phảng phất vài hạt nắng cuối chiều, hai người cũng bước đi, một người đi trước, người kia nối gót theo sau cách nhau đúng một bước chân. Hanbin ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng bên trong thì thầm mắng người đằng sau, cảm giác như anh bị bám đuôi ấy, nhưng đâu có lý do gì để mà gắt gỏng vì nhà cậu ta ngay đối diện nhà anh, không đi đường này thì đi đường nào. Hanbin cố tình đi nhanh hơn một chút tạo khoảng cách với Jaewon thì người đằng sau cũng đi nhanh hơn một chút, anh đi chậm lại thì cậu cũng điều chỉnh tốc độ y như vậy. Bất quá anh ngoái đầu lại:

"Cậu làm sao thế? Cứ bám sau tôi."

"Con mắt nào của anh thấy tôi bám theo? Chẳng qua cùng đường nên đi chung thôi."

Thở dài 1 hơi, đôi mày khẽ cau lại: "Thế thì đi cách xa tôi chút, cũng có thân thiết gì đâu mà đi sát vào người tôi vậy?"

"Ấy tôi dí sát người anh ư? Tôi không để ý. Hay bây giờ mình thân với nhau đi, hai đứa mình là hàng xóm mà anh cứ tỏ ra ghét tôi là không được đâu."

Hanbin nghe xong liền cười ruồi, tên này hôm nay bị bệnh à

Thực ra nếu như bố mẹ không lôi Jaewon là đứa con kiểu mẫu ra để phàn nàn về anh, nếu Jaewon không lễ phép ngoan ngoãn trước mặt bố mẹ anh nhưng mỗi lần anh gặp thì mặt lạnh như tiền thì chắc Hanbin cũng không có không ưa Jaewon như bây giờ. Điều đó làm Hanbin nghĩ Jaewon chỉ là đang lấy lòng bố mẹ mình. Nhưng tự nhiên bây giờ thái độ nó thay đổi xoành xoạch, khiến anh thấy lạ. Hay nó chuyển đối tượng lấy lòng sang mình rồi? Rồi sau khi lấy được sự tin tưởng nó sẽ quay ra chiếm luôn cái nhà của mình? Không được không được, nhất định không thể để thằng này đạt được mục đích, vì sự an nguy của gia đình. Hanbin vừa đi vừa đăm chiêu, suy nghĩ đủ thứ, đến lúc thấy bàn tay to lớn, ngón tay thon dài bao phủ bờ vai mình thì mới giật mình quay sang. Jaewon đã đi cạnh anh từ lúc nào, mặt dí sát vào mặt anh, cười đẹp trai nói: "anh có đồng ý không?"

Đồng ý cái rắm.

"Thân gì mà thân." Hanbin đưa tay gạt tay Jaewon ra, vừa hay đến cửa hàng tiện lợi, Hanbin chuyển hướng rẽ vào.

Oh Hanbin bước tới mấy cái giá để đồ lượn 1 vòng rồi ra quầy thanh toán cùng mấy gói kẹo dẻo, snack, một chiếc bánh Matcha Tea-Cream và lon nước ngọt. Toàn bộ quá trình chỉ mất có 5 phút, có thể nói Hanbin lựa đồ rất thành thục, quẹt tiền cũng nhanh. Anh đẩy cửa bước ra không ngờ vẫn thấy cái bản mặt thằng nhóc kia, đang đứng thù lù một góc.

"Cậu không về à?"

"À, hóng gió. Tôi đang hóng gió ấy mà..." Jaewon cười như không cười đáp

Hanbin cũng không nghĩ nhiều, tiến đến móc chiếc bánh và lon nước vừa mua chìa trước mặt cậu thanh niên cao hơn anh nửa cái đầu, nói rằng đây thay cho lời cảm ơn đã chỉ mình học. Dù gì người ta cũng giúp mà không cảm ơn thì cũng kì lắm. Đưa là thế nhưng anh lại nghĩ Jaewon sẽ khách sáo như mấy người khác, sẽ bảo thôi không cần đâu giúp anh là chuyện nhỏ ấy mà, anh khách sáo làm gì. Chỉ là mọi kịch bản tự biên nó không diễn ra như anh nghĩ, ngờ đâu cậu ta nhận luôn và nhận rất nhiệt tình. Hanbin phì cười, cái gì vậy trời!? Nhưng mà cũng hơi dễ thương.

Whisper of the heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ