One

362 44 0
                                    

"Két.......!"

Tiếng mở cửa nặng nề vang lên. Hanbin lết cái thân đầy mệt mỏi của mình vào trong nhà, vứt chiếc cặp xuống bàn rồi để cả người nằm dài xuống ghế. Mấy bài giảng nhàm chán của giáo sư thật khiến anh nhức đầu, cái thân ngồi trên giảng đường nhưng hồn đã treo ngược ở chỗ khác, đầu óc không thể tiếp nhận nổi những cái kiến thức khó nhằn dài như sớ kia.

Là sinh viên năm 3 rồi, chắc anh nên chăm chỉ hơn để năm cuối đỡ vất vả. Bạn bè giờ có khi đã đôn đáo đi thực tập, tham gia các hoạt động để có thêm khinh nhiệm, còn anh thì vẫn bình bình ổn ổn. Phải, anh đã tự nhủ với lòng mình như vậy, nhưng có làm được không thì chưa biết.

Nghĩ vu vơ một hồi, cơn mệt cũng đã vơi bớt phần nào nhưng Hanbin vẫn lười biếng không có ý định dậy. Đúng lúc này mẹ anh cũng trở về, hình như mẹ vừa ra ngoài mua đồ.

" Thằng kia, dậy ngay cho mẹ"

Bà nhìn thằng con yêu quý của mình lổm cổm bò dậy mà chán nản. Nắng chiều cũng đã tắt, trời bắt đầu chuyển tối, bà tiến lại gần bếp bắt tay chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, Hanbin cũng lại gần giúp mẹ. Bàn tay mò mẫm vớ bó rau mẹ vừa mua, mới vặt được một cọng thì đôi tai sớm đã muốn cụp vào khi anh nghe tiếng ca cẩm của bà mẹ trước mặt:

"Con cứ lười như vậy thì sau này tính làm sao hả? Chăm chỉ học hành giùm mẹ đi!"

Hanbin nhắm đôi mắt đen lại, thở ra một hơi dài:

"Con tự lo được, mẹ khỏi lo. Hoặc con sẽ sống với bố mẹ cả đời."

"Mẹ có đồng ý đâu?"

Bà không biết con mình có cái tính lười như vậy từ đâu ra, chắc chắn không phải từ bà rồi. Mà sao trông nó có vẻ vô tư không quan tâm lắm đến tương lai, đến đâu thì đến, làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Là một người mẹ bà thấy vô cùng đau đầu. Cái câu mẹ khỏi lo của nó làm bà thấy lo hơn ấy chứ.

"Mà mẹ vừa nghe mấy cô gần nhà nói, hình như sắp có người chuyển đến khu chúng ta sống đó. Vậy là sắp có hàng xóm mới, nghe đâu là một cậu thanh niên mới đậu đại học nên muốn ra ngoài sống tự lập. Còn nữa, thành tích học tập cũng vô cùng nổi bật."

Nói đến đây, ánh mắt bà nhíu lại nhìn đứa con của mình, giọng nói cao hơn mấy phần:"Con thấy con nhà người ta chưa? Nhỏ hơn con mà đã học giỏi, biết sống tự lập rồi. Chậc, ước gì con tôi cũng được một góc thì bà mẹ này đỡ phải đau đầu không?"

Gì chứ người ta thế nào thì kệ người ta. Vốn dĩ có chuyển đến gần nhà hay gì đi nữa anh cũng không quan tâm, anh cảm thấy không cần phải tốn hơi để quan tâm người khác, có giỏi giang đến đâu cũng đâu liên quan đến mình. Mà sao mẹ nỡ lấy một thằng oắt con chưa gặp bao giờ ra quát mình? Hanbin thầm hận trong lòng mà không cãi được, nhỡ mẹ cho anh cái dép vào mặt thì toi, phải nhỏ nhẹ:

"Sao mẹ nói vậy? Là do trường con gần nhà mình đấy chứ, không là con cũng ra ngoài ở trọ sống một mình rồi. Còn thằng nhóc kia học giỏi hay không thì làm sao mà biết được, chỉ là nghe đồn thôi mà?"

Nói xong anh liền tốc biến chạy vào phòng, không nên ở với mẹ thêm phút giây nào nữa.
___






Habin tay cầm túi đồ, chân lê dép bước từng bước về nhà. Cái nhà này sao hay hết đồ vậy, mà lại hết đúng lúc ăn cơm. Anh vừa ngồi xuống bàn chưa nhét vào mồm miếng cơm thứ hai đã bị mẹ bắt đứng dậy mua mấy thứ đã hết. Riết rồi cái nhà này thiếu gì cũng đến tay thằng con này đi mua. Cái cửa hàng tiện lợi mà gần thì không nói làm gì, đằng này mất tận năm phút đi bộ mới tới. Thật mệt mỏi!!

Hôm nay trời thanh gió mát bất ngờ, Hanbin nổi hứng muốn ngắm nhìn khu mình sống về đêm, điều mà trước đây anh chẳng quan tâm. Không ngờ buổi tối đến khu phố yên bình thật, không ồn ào huyên náo mặc cho có ở giữa thành phố. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tóc anh, khiến chúng bị rối không theo một quy chuẩn nào.

Anh dừng trước một cây anh đào. Gốc cây đầy những cánh hoa hồng nhạt đã rụng từ trận mưa mấy hôm trước. Trên cành cũng chẳng sót lại lấy bông hoa nào. Vậy là nó đã rụng hết, trước khi anh được ngắm chúng....

"Rụng hết rồi, tiếc thật đấy."

Quay về phía phát ra giọng nói. Một chàng trai cao ráo với chiếc áo phông trắng, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, đôi môi phiếm mỏng hồng hào, sống mũi cao thanh thoát. Nhưng đặc biệt khiến Hanbin chú ý là đôi mắt cáo hơi xếch lên trông rất đẹp. Tất cả gương mặt đều thật hài hoà, khiến não Hanbin bất ngờ xẹt qua hai từ "đẹp trai".

Hanbin nhìn cậu ta chằm chằm, người này là ai mà sao trông lạ hoắc. Anh chắc nịch rằng mình chưa từng gặp cậu ra bao giờ.

"À xin lỗi cậu"

Cậu ta nói vậy rồi đi khỏi.

Hanbin nhìn theo bóng lưng dần xa, rồi cũng nhanh chóng quay đi.

"Mình quan tâm làm gì?"

Nhưng Hanbin đâu biết rằng, mãi sau này, cũng tại nơi đây và vẫn là chàng trai đó, đã khiến cậu quan tâm rất nhiều.







Mở cửa bước vào, bố và mẹ đã ngồi ăn cơm và trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Hanbin lại nhìn thấy kiếp thê nô của mình. Bố mẹ cứ ăn cơm vui vẻ đi, đừng quan tâm đến thằng con này! Anh nhàn nhạt ngồi xuống và ăn tiếp bữa tối của mình. Bên tai nghe đâu đó là tiếng hỏi của mẹ sao đi lâu thế, nhưng không có lời đáp lại.

Một lúc lâu sau, Hanbin cắm cúi rửa đống bát đĩa đang xếp trồng kia. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, người mẹ đang ăn hoa quả kế phòng khách hối anh ra mở cửa. Anh biện cớ mình đang rửa bát không tay không rảnh mẹ mở giúp con đi. Nhưng anh đang rửa bát thật mà có biện có đâu. Chẳng qua anh không thích mở.

"Cháu chào cô, cháu là Song Jaewon. Cháu mới chuyển tới ở căn nhà đối diện. Đây là chút quà của cháu gửi gia đình cô coi như quà làm quen. Mong sau này được gia đình giúp đỡ ạ"

"Ôi trời, sao lại có đứa vừa đẹp trai vừa lễ phép vậy chứ. Cháu qua chào hỏi là vui rồi không cần phải quà cáp đâu"

Cái giọng điệu vừa vui vừa phấn kích này của mẹ làm anh phải len lén nhìn ra xem người mới chuyển tới là ai mà mẹ khen ghê thế. Mẹ có vẻ thích thằng nhóc kia. Chẳng lẽ sau này mẹ sẽ đá anh ra khỏi nhà và thế thằng nhóc đó vào chỗ của anh à? Chắc không đâu.

"Thế là cháu học trường đấy à? Hay quá vậy là học cùng trường với thằng con cô rồi. Mong cháu giúp đỡ nó nhé"

"À...dạ"

"Hanbin nghe thấy chưa?"

Hanbin giật mình quay sang, Jaewon cũng nương theo ánh mắt mẹ anh mà nhìn vào trong căn bếp. Bốn mắt chạm nhau. Hanbin hơi bất ngờ, không ngờ thằng nhóc hàng xóm này lại là chàng trai anh mới gặp vừa lúc nãy. Nhưng anh không nghĩ nhiều mà nhanh chóng quay mặt vào rồi buông một câu nhẹ hẫng:

"Mẹ đừng có nói xấu con với người ngoài như vậy chứ. Không sau này sao con lấy được vợ?"

Hanbin đâu thấy được, phía sau cánh cửa nhà, đứng cạnh mẹ anh có một chú cáo đang dần để lộ nụ cười trên môi.

Whisper of the heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ