Cup Hùng Vương diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua . Clb Ninh Bình lienvietpostbank đã cố gắng hết sức để góp mặt vào vòng chung kết, nhưng may mắn lại không đến với Ninh Bình trong trận đấu đó , sau cú đập bóng của Hoàng Hồng Hạnh bên phía Clb Hóa chất Đức Giang thì trọng tài đã xác định bóng chạm tay chắn của Bích Tuyền và đi ra ngoài . Dù các cô gái có giải thích như thế này thì trọng tài vẫn quyết định điểm dành cho HCĐG tia sáng. Quyết định này đã gây ra tranh cãi từ phía người hâm mộ, cho rằng bóng chưa chạm tay chắn của Bích Tuyền . Sau khi trận đấu kết thúc , phụ công Lê Thanh Thúy đã không kìm nén được sự uất ức và cảm xúc nên cô đã bật khóc ngay tại đó ,những giọt nước mắt từ từ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô . Gần đó, chủ công Đinh Thị Thúy trông thấy cô chị thân thiết của mình đang khóc , cô vội đến ôm lấy chị mình và an ủi một cách từ tốn vì chính cô là người hiểu rõ nhất về con người của cô chị cùng tên này. Sau khi có 1 chút thời gian nghỉ ngơi , cả đội đã mặc quần áo đồng phục của CLB để lên nhận giải huy chương bạc 🥈. Riêng Lê Thúy cô vẫn giữ vẻ mặt buồn thiu của cô đứng cùng đồng đội của mình .
Sau khi bế mạc kết thúc cả đội đã tức tốc chuẩn bị lên xe về clb của mình. Lên đến xe, Đinh Thúy vẫn giữ thói quen ngồi cùng cô chị , ngồi trên xe 2 người chẳng nói với nhau câu nào trong khi mọi người đều đang bàn tán xôn xao về cách xử lý của trọng tài . Đinh Thúy biết tâm trạng của chị mình đã tốt hơn lúc nãy nhưng cô lại không làm phiền đến Lê Thúy mà bản thân tự thiếp đi lúc nào không hay. Trên cả quãng đường đi, Lê Thúy trằn trọc mãi không tài nào ngủ được , cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh về đêm ,bỗng nhiên cô giật mình quay sang bên cạnh thấy cô em đang ngủ và ngả người dựa vào vai của mình , bằng 1 thế lực nào đó đã khiến tay cô quàng vào vai và đẩy em vào lòng mình . Cô ngắm nhìn gương mặt cô em của mình rồi khóe môi nở 1 nụ cười dịu dàng. Được hồi lâu cô cũng dần chìm vào giấc ngủ của mình .-----------------------------------------------
Trời sáng, cũng là lúc xe di chuyển đến CLB Ninh Bình. Sau 1 mùa giải mệt mỏi cả đội đã nhanh chóng lấy đồ đạc cá nhân rồi về phòng của mình. Mỗi phòng sẽ có 2 người ở chung nên chắc chắn Song Thúy sẽ ở chung phòng. Vừa bước vào phòng Lê Thúy đặt đồ lên kệ rồi cô ngả lưng xuống giường và thở dài , bày ra vẻ mặt mệt mỏi và nhợt nhạt. Đinh Thúy thấy không ổn nên cô liền đi tới và ngồi xuống giường hỏi chị :
- "Chị sao vậy? Chị ổn chứ?"
- "Chị không sao. Chị ổn mà"
- "Sắc mặt chị như vậy mà chị bảo ổn sao, em đi gọi thầy nhá"
- " Thôi không cần đâu, do giải đấu nhiều quá nên chị mệt xíu thôi "
- Có thật là chị không sao không"
- " Chị nghỉ xíu là khỏi ý mà , em không cần lo lắng quá đâu"
- " Em đâu có lo lắng cho chị, là chị nghĩ vậy thôi chớ, lêu lêuu"
(HMD: nói vậy thôi chứ lo lắng gần chớt kìa)
- " Chữ lo lắng to đùng in trên mặt của em kìa cô nương"
- " Làm gì có đâu chứ, thôi chị nghỉ đi em đi mua đồ ăn sáng cho 2 chị em"
Khoảng 15 phút sau , Đinh Thúy bước vào phòng trên tay cầm 2 hộp cơm và 2 cốc trà sữa . Cô nhẹ nhàng gọi Lê Thúy dậy ăn sáng để có lại sức . Sau khi ăn uống xong , Lê Thúy nói cô muốn đi dạo quanh clb và rủ Đinh Thúy đi cùng , Vì hôm nay được nghỉ nên cô em chấp nhận luôn mà không nghĩ ngợi gì. Vừa ra tới sảnh đã bắt gặp Nguyễn Trinh cũng đang ở đó. Thấy 2 người bước ra Nguyễn Trinh liền nói :
- " Cặp đôi này đi đâu vậy"
Vừa nghe từ cặp đôi ,Song Thúy bỗng có chút ngại ngùng và 2 má đã hơi ửng hồng . Lê Thúy đáp:
- " Chị đi dạo quanh clb 1 chút , thấy Đinh Thúy rảnh nên chị rủ em ý đi cùng . Mà em đứng đây làm chi vậy ? "
- " Khi nào chán và mệt mỏi thì em thường ra đây hóng gió và ngắm cảnh cho khuây khỏa tinh thần thôi "
-" Ò hóa ra là vậy ! Thôi
chị đi nha , Chào em "Nói rồi Lê Thúy kéo tay Đinh Thúy đi trước sự ngỡ ngàng của cô em nhỏ. Cô dẫn em tới 1 khu trồng cây và hoa của clb . Nhưng mọi sự chú ý đều hướng về bồn trồng hoa hồng đỏ . Lê Thúy nói rằng :
- " Những lúc được nghỉ hoặc rảnh rỗi, chị thường ra đây ngắm cảnh, bón phân tưới nước cho các loại hoa ở đây"
Tiếp lời cô chị Đinh Thúy liền nói rằng :
- " Ở đây không khí trong lành thật, không ngột ngạt như ở kí túc xá. Mà bồn hoa hồng đỏ này là do ai trồng vậy chị?"- " Là chị đó" Lê Thúy nói
- " Công nhận chị tui cũng có tay nghề trong việc trồng hoa này ha"
- " Hha ! Chị trồng vì đam mê ý mà "
Vừa dứt lời cô cúi xuống thẳng tay ngắt 1 bông hoa lên và nói với em- " Chị tặng em này , em thích hoa hồng đỏ mà đúng không ?"
Đinh Thúy nhận lấy và nói :
- " Em cảm ơn, mà bà hiểu tui quá rùi đó"
Lê Thúy cười trừ và nói : "Chỉ cần là thứ em thích thì tôi đều biết"
Đinh Thúy ngại ngùng trước câu nói này của chị nhưng cô vẫn bình tĩnh và nở 1 nụ cười tươi rói dành cho cô chị của mình . Hai người ra về ngay sau đó , vì lần này mà cả 2 người đã dần hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Lần đấu viết truyện nên hỏi bỡ ngỡ và lủng củng xíu nha
Mọi người thông cảm <333❤
📌Đinh Thúy thích hoa hồng đỏ là tui nghĩ ra đó ,không biết có phải thật hem 📌
BẠN ĐANG ĐỌC
0816 (Song Thúy)
RomanceVì 2 mẻ real quá nên tui xin phép viết truyện ạ Lần đầu viết truyện nên chưa được hay lắm. Mong mọi người thông cảm 😘😘 Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tui và câu chuyện hoàn toàn không có thật.Nên mọi người đọc thì đừng áp chuyện th...