Nhìn thấy em bị ngã, Lê Thúy tức giận xông tới đẩy hắn ngã nhào tặng thêm vài cú đấm vào mặt, cơn phẫn nộ càng ngày càng cao hơn, sợ Lê Thúy đưa hắn về với ông bà nên Bích Tuyền ra can lại"Chị ơi bình tĩnh đã, chị ra coi chị Thúy làm sao không kìa, chừa phần cho bọn em đánh với chứ, chị đánh vậy đủ rồi, đau tay đó"
Tưởng rằng mấy đứa này còn thương tên kia, ai mà ngờ là sợ mình đánh nhiều đau tay. Bích Tuyền cùng vài người nữa bước tới cạnh hắn và
*Bốp*
Hắn chỉ bị mất vài cái răng cửa, ngất đi ngay lập tức. Bên này , Lê Thúy dìu em dậy em khóc từ lúc thấy tôi chạy đến, cả người em lả đi, mềm nhũn, đôi môi nhợt nhạt khiến Lê Thúy vô cùng lo lắng, cô chưa bao giờ để em bị như vậy. Càng bực tức khi không thể giết chết hắn ta.
"Em tưởng rằng chị không tới""Con bé ngốc này, em như thế nào chị mà chả biết, có chuyện gì lần sau phải kể cho chị nghe biết chưa"
"Dạ.. Em biết rồi, chỉ là em sợ chị lại hiểu lầm em thôi"
"Không sao hết, chị hiểu mà. Chị đưa em về nha"
Cô bế em lên và đưa em về câu lạc bộ . Vào tới phòng, cô liền bảo em đi tắm. Cô ngồi trên giường đợi em khoảng 10 phút thì thấy em bước ra, em nhanh chóng bước tới rồi nằm gọn vào trong lòng cô.
"Nếu hôm nay chị không tới thì em biết phải làm như thế nào đây"
"Sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra với embe của chị đâu"
"Lúc đó em suýt thì không chống cự được rồi"
"Lần sau cứ trốn tui đi tiếp đi, tui bỏ em luôn đó"
"Giờ em ngoan rùi, sẽ chỉ ở bên chị thoi"
"Con bé này dẻo miệng quá đi. Em cũng mệt rồi, đi ngủ thôi "
Cả hai lại tíu tít ôm nhau ngủ. Bỏ quên đi những chuyện không tốt vừa xảy ra, bắt đầu một cuộc sống mới không có ai làm phiền ,không ai ngăn cản. Chuyện tình này cứ như cổ tích vậy, có lúc buồn , có lúc giận hờn, có lúc ghét bỏ nhau nhưng một khi đã được trời định rằng hai người là của nhau thì dù có như thế nào cũng vẫn sẽ về bên nhau thôi.
----
Về phía hắn ta, Lê Thúy gửi tất cả những bằng chứng và những chuyện hắn làm đưa cho công an. Hóa ra cũng chỉ là một thằng "nghèo rớt mồng tơi" vì muốn có đc em mà đến chiếc xe cũng chỉ là đi mượn , đúng là hèn thật đấy.
Hắn được công an đưa tới trước cổng câu lạc bộ nói lời xin lỗi với Đinh Thúy rồi tiếp tục về ăn cơm nhà nước. Em cũng chấp nhận lời xin lỗi nhưng không bao giờ tha cho hắn, hắn không xứng đáng để được tha thứ, loại đàn ông chỉ biết đi lừa con gái nhà người ta để thỏa mãn nhu cầu cá nhân thì chỉ có ăn cơm nhà nước hoặc ăn đấm thôi chứ ai mà tha cho được .-
Cả ngày nay không thấy bóng dáng Lê Thúy đâu, em lo lắng gọi điện nhưng đều thuê bao. Tới gần 7h tối mới thấy chị trở về phòng, em chạy tới hỏi rằng cả ngày chị đã đi đâu, sao không nói câu nào với em. Cô không trả lời mà quỳ gối xuống
"Bé ơi, chị yêu em. Em đồng ý lấy chị nha"
Vừa nói cô vừa mở hộp nhẫn ra.
"Tưởng chị đi đâu cả ngày, ai ngờ là đi mua nhẫn. Vì em cũng thích chị nên em đồng ý"
![](https://img.wattpad.com/cover/344182070-288-k736839.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
0816 (Song Thúy)
RomansaVì 2 mẻ real quá nên tui xin phép viết truyện ạ Lần đầu viết truyện nên chưa được hay lắm. Mong mọi người thông cảm 😘😘 Truyện được viết dựa theo trí tưởng tượng của tui và câu chuyện hoàn toàn không có thật.Nên mọi người đọc thì đừng áp chuyện th...