four;

1.8K 195 10
                                    

jaeyun ước gì mình bị điếc.

hoặc là thiểu năng trí tuệ cũng được, để em khỏi phải nghe hiểu mấy câu heeseung nói hồi tối.

em không trả lời, cũng chẳng biết mình về phòng thế nào. chỉ là cả đêm đó em trằn trọc suy nghĩ mãi, cái câu thích em chui ra từ cái miệng dẻo như kẹo kéo của heeseung làm em hoang mang.

"ông nói thế với nó thật đấy à?"

bỏ máy xăm ba mươi củ khoai trên tay kêu cái bộp, jongseong há hốc mồm lia mắt về phía heeseung đang nằm vắt tay lên trán trên sofa đối diện.

"ối mày cẩn thận thôi xem nào, đồ đắt tiền..."

"ừ thì tao bảo tao thấy ẻm ngon như hồi còn yêu ấy, rồi nói tao thích ẻm lắm. mà ai ngờ ẻm đi cái rẹt về phòng đâu, lại còn cầm cả bình trà của tao đi."

trần đời jongseong chưa từng thấy tên nào vô sỉ như thằng sếp mình. thở dài tỏ vẻ bất bình mấy hồi, họ park mới ghé tai heeseung chỉ cách cua người yêu cũ mượt như bơ đảm bảo đổ đứ đừ.

"ai lại như ông bao giờ hả ông. đây nhé bây giờ như này..."

jaeyun quyết định ngưng nghĩ về heeseung, vì em còn vấn đề to lớn hơn cần giải quyết.

chính là tìm việc.

jaeyun mặc dù mang danh sinh viên xuất sắc, song em vẫn chưa có thời gian đi tìm việc, phần vì lu bu thích nghi với nơi ở mới, phần vì mải suy lee heeseung.

đến sáng hôm nay khi nhìn số dư trong tài khoản đã đến mức báo động, em đành ăn mặc bảnh tỏn cầm theo tập hồ sơ đi xin việc.

thời đại phát triển, tiếng anh nghiễm nhiên trở thành môn học cần thiết, giáo viên tiếng anh có bao nhiêu cũng là không đủ. sinh viên cầm bằng sư phạm xuất sắc như jaeyun tất nhiên cũng không thiếu việc làm.

được nhận vào một trường tư ngay trung tâm thị trấn, jaeyun tâm tình tốt đẹp, vui vẻ định đi ăn mừng có việc một bữa. thế nhưng mà, suy nghĩ chọn món trong đầu em ngay lập tức bị cắt ngang bởi chiếc xe phân khối lớn vừa dừng trước mặt.

khuôn mặt đẹp trai của heeseung bỗng xuất hiện thù lù đối diện em.

"ô jaeyun dạy ở đây hả em? trùng hợp thế, tiệm xăm của anh ngay bên kia đường luôn hehe."

"em đói chưa? hay là tiện đường anh đưa em đi ăn nhé?"

"dạ thôi, em không có đó-"

ọc ọc ọc.

chưa kịp nói hết câu từ chối heeseung, cái dạ dày của em đã ngay lập tức phản chủ. jaeyun thề sau này sẽ rèn thói quen ăn sáng no thật no để khỏi phải mất mặt trong mấy tình huống thế này nữa!

"thôi có gì đâu mà ngại." heeseung phì cười "không chê anh nghèo lên xe anh đèo, anh đưa em đi chỗ này đảm bảo ngon mê li."

mai là ngày đi làm đầu tiên, nhưng trong đầu jaeyun hiện tại chỉ còn đúng ba chữ.

lee heeseung.

em bắt đầu cảm thấy hối hận cực độ vì trưa nay dám mềm lòng mềm dạ leo lên xe hắn ngồi, đi ăn trưa cùng hắn, và để heeseung tiếp xúc với em ở một khoảng cách gần thật gần.

"em vẫn xinh như ngày nào, cún ạ."

sim jaeyun mạnh mồm đến như vậy, rốt cuộc cũng chỉ là muốn che dấu đi đoạn tình cảm sâu nặng dành cho heeseung mà thôi. rõ là bảo sẽ tập quên người yêu cũ, lòng cứng như đá, cuối cùng lại vì một bữa trưa mà rung rinh lung lay cả một ngày.

tâm tình rối loạn là thế, nhưng ít nhất jaeyun vẫn còn giữ lại được chút lí trí cuối cùng. em vẫn đủ tỉnh táo để nhớ rằng lee heeseung từng đối xử với em thế nào. sim jaeyun chắc chắn không thể mở lòng với người đã tuyệt tình bỏ em như anh trai họ lee được.

ting.

jaeyun liếc mắt nhìn điện thoại, sửng sốt khi nhìn thấy cái tên "heeseunglee" đập vào mắt. nói mới nhớ, trưa nay em đã bỏ block kakaotalk của heeseung vì anh bảo "để tiện liên lạc."

có mà để em rung rinh lại vì anh thì có!?

heeeseunglee
jaeyun ơi, nếu mà em thấy ổn thì sáng mai anh đưa em đi làm nhé ^^?

simjaeyunsim
thế thì phiền anh lắm ạ TvT

heeseunglee
đi với em thì không bao giờ phiền í hêh. sáng mai anh đợi em lúc 7h30 nhé cún oi.

jaeyun không thèm trả lời heeseung nữa, quyết tâm sáng mai sẽ dậy thật sớm để bắt xe bus đi làm. em không dễ dãi như heeseung tưởng đâu nhé!?

7:45am

nsmriki
nsmriki đã gửi 1 ảnh
anh chở anh jaeyun đi làm à!?!?

heeseunglee
👍

heejake; ý anh làNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ