sim jaeyun nghĩ mình bị điên rồi.
cái buổi sáng định mệnh hôm ấy, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em vẫn chịu ngồi trên yên xe của heeseung, đội mũ bảo hiểm của heeseung và để hắn chở đi làm thật.
vấn đề là, heeseung chỉ hẹn đưa em đi làm một ngày, nhưng cả hai tuần nay sáng hôm nào nhóc riki dậy thể dục cũng thấy anh heeseung lôi bằng được anh jaeyun lên xe, cài mũ rồi phóng vèo đi mất, mặc cho nó đứng tít trên tầng vẫn nghe được tiếng anh jaeyun la thất thanh.
chắc không phải anh heeseung định bắt cóc anh jake qua trung quốc đâu ha?
sáng nay hôm nay cũng thế, jake đã dậy sớm hơn hẳn ba chục phút để không gặp mặt heeseung nữa. quần áo chỉnh tề xong xuôi, vừa bước một chân xuống cầu thang, em đã bị bóng dáng của người ở dưới tầng doạ xịt keo cứng ngắc.
lee heeseung hôm nay sao tự dưng lại dậy sớm như thế? lại còn quần áo tinh tươm sạch sẽ lịch sự, mà tay còn cầm sẵn chìa khoá xe nữa?
"hôm nay jaeyun dậy sớm nhỉ, em muốn ăn gì để chúng mình đi ăn sáng?"
sim jaeyun đau đớn nuốt ngược nước mắt vào trong, chắc em chỉ còn nước bay ra ngoài vũ trụ mới có thể thoát được heeseung mất thôi.
buồn bực là thế, song jaeyun vẫn không một lời cãi vã mà lẽo đẽo theo sau heeseung, đi ăn sáng rồi để mặc anh lớn đưa em đi làm. người yêu cũ thì cũ, quan trọng là jaeyun tiết kiệm được cả đống tiền ăn sáng và cũng không phải chen chúc trên xe buýt nữa, hời như vậy thì có là kẻ thù ngàn kiếp em cũng đồng ý!
"chiều đừng tự bắt xe về như mấy hôm trước nhé, đợi anh qua đón em."
heeseung vừa cởi mũ cho em vừa thì thầm, báo hại jaeyun cả ngày đi dạy mặt mũi cứ ngơ ngác cả ra. các chị đồng nghiệp đi ngang cũng trêu trêu.
"jaeyun đêm qua không ngủ hay sao mà nay thẫn thờ thế em?"
làm em chỉ biết cách gãi đầu cười trừ. chẳng lẽ lại bảo em đang nhớ người yêu cũ thì các chị lại cười vào mặt em à.
nhưng mà ý là, jaeyun cũng thấy nhớ heeseung thật.
↺
hôm nay jaeyun tan làm sớm, em hí hửng đứng trước cổng trường, mặt cười toe toét.
tất cả là vì lời nói ban sáng của heeseung, và cả dòng tin nhắn em mới vừa nhận lúc nãy.
[anh báo jongseong cắt cơm hai đứa mình rồi, lát anh đưa cún đi chỗ này hay lắm.]
jaeyun không nói là em thích mê đâu!
đứng ngó nghiêng một hồi, jaeyun bỗng thấy lo lắng vì mãi chẳng thấy heeseung tới. thi thoảng mấy lần heeseung bắt em ở lại để chở em về, chỉ cần jaeyun ra đến cổng là đã thấy bóng dáng hắn ngồi chễm chệ trên con xe phân khối lớn, cười toe toét chờ em rồi.
thế mà hôm nay lại chưa thấy đâu. jaeyun tự nhủ chắc là do em tan sớm thôi, hoặc do heeseung chưa xong việc ở tiệm xăm. nghĩ vậy, jaeyun liền lên cầu đi bộ băng qua đường, quẹo phải tìm cửa tiệm của ông chủ họ lee.