từ khi nào mà sunghoon đã coi heeseung như một người quan trọng trong mối quan hệ của cậu. vì có khả năng ngủ tốt, nên đặt đâu nằm đó, cậu hay lên chơi với anh thường xuyên.
sunghoon bình thường là người kiệm lời nhưng khi đã quen rồi thì câu chuyện cậu muốn kể cho đối phương có khi phải lên đến chữ nghìn.
hôm nay vẫn vậy, cậu lại ngủ trong tiết giáo dục thể chất để lên gặp anh. mà kể cả không vì lí do này thì cậu cũng ngủ thôi.
chuông điện thoại reo lên, cậu cau có khi có người phá đám giấc ngủ nhưng nhận ra lại là cuộc gọi của sim jaeyun.
"lô, trốn được tiết không?"
"lúc nào cũng trốn."
"đi ăn xiên bửn đi!! tao với khứa kia tan sớm nên đứng chờ mày dưới cổng trường rồi đó."
"chà, đúng là không thể từ chối được rồi."
kệ đi, việc ăn quan trọng hơn mà.
"mà, tao không ngờ mày cứ hở ra là ngủ đâu thằng kia." jongseong cắn miếng viên cá nóng hổi, nghi hoặc sunghoon có uống nhầm thuốc ngủ sau cơn ốm đó không.
"àn ní? kệ tao."
đúng thật thì sunghoon cứ xểnh ra là ngủ, nhưng cậu cũng muốn gặp người kia mà.
cậu chưa có ý định kể cho hai thằng bạn. nghĩ thoáng hơn thì cũng chả có sao nếu cậu kể, dù gì jaeyun và jongseong cũng là hai thằng bạn thân mà.
chẳng qua cứ thấy mắc cười sao ấy.mà, nếu cậu gặp được hiện tượng lạ này, thì không biết hai đứa kia có thế không nhỉ?
"mà mày gặp người kì lạ nào trong mơ chưa?"
"tao gặp mày nhảy pốp pinh trong giấc mơ của tao."
"tổ sư mày."
mà thôi vậy ....
.
hôm nay sunghoon vẫn đặt sợi dây đỏ dưới gối và ngủ. chỉ có điều khi tỉnh dậy cũng như bao người khác, chẳng có kí ức gì về giấc mơ của cậu cả.
hình như hôm nay cậu không gặp được anh.
heeseung cũng nói với cậu rồi, rằng không phải lúc nào cũng có thể gặp được "'người canh gác trong mơ".
nhưng liên tiếp 3, 4 ngày, cậu không thấy anh đâu cả."lee heeseung, anh đi đâu rồi?"
có lẽ là do giả thuyết này không còn tồn tại nữa chăng?
không được đâu. heeseung là người bạn của cậu mà. nhưng liệu anh có đơn thuần chỉ là bạn không?
sunghoon đã quá quen với việc gặp heeseung như lẽ thường niên, trò chuyện và cười đùa với anh nên chuyện này khó mà tưởng tượng được.
vậy đây là dấu hiệu của việc cậu nên quên đi anh sao?
sunghoon vẫn muốn tiếp tục thử lại một lần nữa.
•••
lần này cậu đã lên được rồi. khung cảnh quen thuộc ấy.
nhưng không thấy bóng hình thân thuộc của anh chào đón cậu đâu.
cậu chạy ngang chạy dọc đi tìm heeseung, miệng không ngừng gọi tên anh.
nhưng lấn át tiếng gọi của cậu chỉ là không gian rộng lớn bao trùm, kể cả không có lời hồi đáp nhưng sự im lặng này đang đè nặng lên cậu.
tưởng rằng khi lên được đây là cậu phải gặp được anh chứ?
"lee heeseung, anh không đùa đúng không? giờ không phải lúc chơi trốn tìm mà."
em đang rất hoảng đấy, anh biết không?lỡ như anh biến mất thì sao?
đừng như vậy mà.
park sunghoon lại chạy, chạy nữa, chạy cho đến khi sức cùng lực kiệt, cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng anh.
tâm trạng hoàn toàn sụp đổ.
"heeseung à, xin anh đấy."
không muốn phủ nhận nhưng chợt nhận ra rằng cậu thích anh.
thích ư?
liệu có đem lại hạnh phúc không, hay chỉ trong vòng chốc lát, mọi yêu thương đó sẽ vụt tắt?
thứ cậu cần nhất bây giờ là sự giải đáp. cậu cần kiểm chứng lại, liệu cậu có thích anh nhiều đến thế không.
"sunghoon à, em đồ mồ hôi nhiều vậy? ốm sao?"
cho đến khi anh lại xuất hiện trước mặt cậu, một lần nữa.
cảm giác của cậu ra sao nhỉ, khó diễn tả quá. tuyệt vọng hay vui mừng đây? bị lẫn lộn hết với nhau rồi.
"những ngày qua anh đi đâu? nếu anh đi anh cũng phải báo em một tiếng chứ?
anh có biết rằng em sợ cỡ nào không? em sợ anh sẽ rời bỏ em đến phát điên.
em nhận ra em cần anh, thực sự rất cần anh. anh không đơn thuần chỉ là người em muốn tâm sự nữa.
em cần anh, ở bên cạnh em.
nhưng nực cười thật, người phàm mà lại thích tiên sao? chuyện này hoang đường quá rồi.
dẫu sao thì kể từ lúc anh xuất hiện trước mặt em, em cũng đã có câu trả lời.
em thích anh."sunghoon gục lên vai anh khóc lớn vì không thể kìm lòng. cậu ước rằng mình đừng nói ra những lời vừa rồi, ước rằng mình chưa từng gặp anh.
vì cậu đau quá. đau đến phát điên.
bao lâu rồi cậu chưa khóc? hay bao lâu rồi cậu mới được dựa dẫm vào người khác?
vì bờ vai anh, khiến cậu cảm thấy bình yên vô cùng.
nhưng heeseung lại trả lời một câu khiến cậu không hề lường trước đến đau lòng.
"xin đừng thích anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
dream | heehoon
Misterio / Suspenso" từ khi nào mà em chỉ muốn gặp anh trong mơ " ••• 16/08-8/09 warning: ooc