r: rồi ai sẽ bên em?

203 19 0
                                    

lại là một ngày dài ngán ngẩm.

cậu đã không gặp anh ta được 1 tháng rồi.

sunghoon tự hỏi rằng cậu mơ thấy anh bằng cách nào? liệu "người canh gác ước mơ" thực sự có thật không, hay chỉ là một giấc mơ ngẫu nhiên trong đầu cậu?

mà kì lạ thật, khoa học nói rằng khi tỉnh dậy sau một cơn mơ dài, ta sẽ quên đi 70% kí ức trong giấc mơ, và 10 phút sau là sẽ quên sạch toàn bộ nếu không để tâm đến nó.

ấy vậy mà cậu nhớ rõ từng chi tiết một, nhất là dáng vẻ của heeseung khi anh được cậu cho một cái tên ngẫu hứng.

thật đáng yêu.

ầy gì chứ, bắt đầu ăn nói linh tinh rồi.

sống được đến chừng này mà gặp phải chuyện lạ thế kỉ cũng khiến cậu hoang mang tột độ, chưa dám kể cho hai thằng bạn cùng phòng tại có nói thì cũng chẳng tin.

sunghoon tra cứu "người canh gác trong mơ" trên mạng, hầu như cũng không có thông tin nào thực sự khiến cậu phải tin chúng.

thật mơ hồ.

.

park sunghoon hôm nay bị ốm.

mà cũng hài, ốm nặng vào đúng kì thi học kì nữa chứ. jaeyun và jongseong lại không thể nghỉ học vào thời điểm này để chăm sóc cậu được. dĩ nhiên, sunghoon có lẽ sẽ phải thi lại.

ôi! trần đời này cậu ghét nhất là chuyện phải trì hoãn dịp thi cử. cái cảm giác ngồi một mình thi nó áp lực lắm chứ.

trời hôm nay cũng se se lạnh, có lẽ cậu nên đi lấy chăn bông.

sunghoon với cái chăn trên nóc tủ, nhưng khổ nỗi cũng có kha khá cái chăn khác cùng vỏ gối chồng lên nhau, lấy được chăn bông thì cùng lúc đống đó ập xuống đổ lên hết người cậu.

vốn dĩ cũng đã mệt nên chẳng có sức làm được gì khi bị mớ đó đè lên người cả.

cậu tiện chợp mắt luôn vậy.

•••

"oà, park sunghoon! chúng ta lại gặp nhau rồi."

giọng nói trầm ấm đấy một lần nữa truyền đến tai cậu. sunghoon gắng gượng mở mắt dậy thì thấy heeseung đang ngồi ngắm cậu ngủ.

à, vậy ra đây không phải là chuyện ngẫu nhiên nào nữa rồi.

"em sao thế? nhìn qua thì anh thấy em không ổn."

"tôi ốm. toàn thân...đau nhức, đầu như búa bổ." nói xong cậu ho nhẹ.

heeseung nghe xong nét trên gương mặt buồn hẳn. anh vuốt mái tóc dính trên gương mặt đầm đìa mồ hôi của cậu, trong lòng cảm thấy ấm ức biết bao.

bởi nếu có thể gặp được "người canh gác ước mơ", chúng ta phải ngủ trong trạng thái mệt mỏi. có lẽ vì cậu ốm nên mới có thể lên đây để gặp được anh.

"anh xin lỗi em."

"vì sao?"

"hmm..chắc em không biết rồi. nhưng không sao, vì em mệt nên anh sẽ giúp em khoẻ lên nha."

dream | heehoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ