Sanzu: May quá, ở đây có tuyển người
Sanzu Harruchiyo là người từ dưới quê mới lên, có thểnois cả tuần nay em lên thành phố kiếm việc nhưng rất khó, mãi tới bây giờ mới có, đó là bảo mẫu cho một nhà trẻ nhưng không phải là nhà trẻ bình thường mà là nhà trẻ cho những người bị thiểu năng về trí tuệ do tai nạn hoặc bẩm sinh
Sanzu: /Gõ cửa/
VÀO ĐI
Sanzu: Chào ngài hiệu trưởng, tôi tới để xin việc ạ
Kokonoi: À, anh tới xin với chức vụ gì?
Sanzu: Tôi muốn làm bảo mẫu nhà trẻ ạ
Kokonoi: Vậy anh mau cởi quần áo ra đi /Cười mỉm/
Sanzu: Sao cơ ạ /đỏ mặt/
Kokonoi: Tôi phải kiểm tra xem cậu có đủ điều kiện không cơ chứ /Đứng dậy/
Sanzu: Nhưng mà....
Kokonoi: Hay cậu không muốn công việc này /Nâng cằm em lên/
Sanzu: Tôi...cái này
Kokonoi: 1 là cậu cởi cho tôi kiểm tra, 2 là tôi kêu 2, 3 người kiểm tra lúc đó cậu không kháng cự được đâu
Sanzu: Vâng, tôi cởi mà
Em từ từ cởi bỏ các lớp áo quần ra, làn da trắng hồng không tì vết từ từ xuất hiện, hắn nhìn mà không chớp mắt, thật ra hắn đã xem xét từ đầu đến cuối cơ thể em rồi nhưng hắn muốn xem kỹ hơn nên mới bắt em làm vậy
Kokonoi: Vòng nào ra vòng nấy đó /Đi lại đưa tay lướt nhẹ qua vú em/
Sanzu: Ưm~ /giật mình/
Kokonoi: Đi lại bàn tôi nằm sấp xuống đi tôi kiểm tra lỗ huyệt
Sanzu: Vâng..vâng ạ/Nghe lời/
Kokoinoi: /tách hai cánh mông ra, lỗ huyệt hồng hào phấn nộn đang co bóp theo nhịp thở, mông to muốn che cả mặt hắn, da mịn màng trắng trẻo/
Kokonoi: /Thọc 2 ngón vào/
Sanzu: Ưm~ Thầy...Thầy hiệu trưởng
Kokonoi: Nằm yên cho tôi kiểm tra /Đúc thêm 2 ngón/
Sanzu: Hư...ư~
Kokonoi: Xong rồi, cậu được nhận
Sanzu: Cảm ơn thầy ạ
Kokonoi: Công việc của cậu sẽ là trông bọn trẻ, quần áo thì mỗi sáng sớm sẽ có sẵn trên bàn, trường còn bố trí phòng ngủ cho cậu trong phòng học tụi nhỏ luôn, cậu chỉ việc cho bọn trẻ ăn, ngủ, chơi thôi và bọn trẻ muốn gì cậu cũng phải chấp nhận như vậy mới xem xét cậu có thể trở thành nhân viên chính thức không
Sanzu: Ở đây chỉ có một lớp thôi ạ
Kokonoi: Đúng rồi, những bảo mẫu trước ai cũng bỏ đi, tại bọn trẻ quậy quá
Sanzu: Còn gì nữa không ạ
Kokonoi: Tôi sẽ luôn luôn vào lớp cậu để quan sát hoặc có thể cùng cậy dạy trẻ luôn nên cậu đừng lo
Sanzu: Dạ
Kokonoi: Vậy cậu đi thay đồ đi, rồi về lớp /đưa đồ cho cậu/
Sanzu: Vâng thưa thầy /Cầm đồ đi thay/
Kokonoi: Nhớ mặc thêm tạp dề được treo trong lớp đó
Sanzu: Vâng ạ
Sanzu: Sao đồ gì mà kỳ vậy?
Bộ đồ khá là gợi cảm, quần bó sát ngắn gần tới háng nhìn khá giống quần bơi, áo thun thì mỏng, chỉ cần bị dính nước là thấy cả cảnh xuân bên trong
Sanzu:Chắc trời nóng nên mới đưa đồ vậy, thôi kệ đi
Thay đồ xong em đi lên lớp, trên đường gặp lại hắn
Sanzu: Ủa thầy, sao thầy lại
Kokonoi: Tôi quên nhắc cậu chuyện này, cấm được mặc đồ lót
Sanzu: Sao cơ ạ /Hoang mang/
Kokonoi: /Đưa tay sờ lên người em/
Kokonoi: Cởi đồ lót ra đi
Sanzu: Dạ để tôi đi...
Kokonoi: Cởi ra tại đây đi, giờ đi thay lâu lắm
Sanzu: Dạ /Lưng túng/
Kokonoi: Vậy để tôi cởi
Sanzu: À không để tôi tự cởi
Sau khi em cởi xong, hắn bảo để hắn giữ đồ lót dùm cho nhưng thật chất là nhét vào túi, cầm tay em dắt vào lớp
Kokonoi: Mấy đứa
All công: Dạ thầy
Kokonoi: Đây là thầy giữ trẻ mới của tụi em, nhớ đừng làm khó thầy nha
All công: Dạ
Kokonoi: Cậu nhớ những gì tôi dặn, bọn trẻ muốn gì cũng phải chấp nhận, không được phản kháng đâu
Sanzu: Vâng thưa thầy /Đi vào/
Sanzu: Ủa, sao ai cũng là người lớn vậy???
Kokonoi: Trí tuệ của mấy đứa này chỉ có 5 tuổi thôi, gia đình các bé thấy vậy đưa lên đây rồi bỏ luôn
Sanzu: À dạ
Mikey: Thầy là người mới ạ
Sanzu: Đúng rồi em
Ran: Wow, ngực thầy to quá /nhìn chằm chằm/
Sanzu: Cái..cái gì cơ /Đỏ mặt/
Rindou: Mông thầy cũng to nữa
Thế là mấy đám trẻ lại xoi xét trên cơ thể em đủ thứ xong xuôi rồi mới tha
Sanzu: Được rồi mấy đứa, to2is giờ ăn cơm rồi
All công: Dạ