Giam cầm (1)

150 2 0
                                    

Anh hai, em muốn đi ra ngoài chơi

Không được đâu Haru, em ra đó lỡ em bị té thì sao, em bị bắt cóc thì sao, em bị bắt nạt thì sao bla bla bla

Anh ba...

Anh hai nói đúng đó Haru

Ba mẹ...

Con là cục vàng, bảo bối của cả dòng họ, sao ba mẹ lại nỡ con ra đường

Con lớn rồi mà /nói bé lại/

Akashi Haruchiyo, tiểu thiếu gia trong dòng họ quyền quý Akashi. Người đời truyền miệng thế hệ đầu tiên của dòng họ Akashi sở hữu mái tóc dài vàng nhạt, nước da trắng sứ, đôi mắt ngọc lục bảo như được khảm đá quý. Vẻ ngoài này bị mất đi khi thế hệ thứ 3 lấy người con gái dân thường, mọi người tưởng rằng vẻ ngoài của dòng họ Akashi sẽ biến mất nhưng mãi đến đời của em, tiểu thiếu gia ngay khi cất tiếng khóc mọi người vui mừng khôn xiết, em lại còn là song tính nhân hiếm có. Ông bà, cô chú, anh chị bất ngờ trước vẻ ngoài của em, các y tá bác sĩ cũng rất ngạc nhiên vì điều này khá là kỳ diệu về mặt khoa học.

Em được đặt xuống nôi kế bên giường của mẹ em, dòng họ của em túm tụm lại xem viên ngọc của cả dòng họ. Và cái tên ấy cũng bắt đầu từ đó.

Anh ơi, chừng nào em mới đi học ạ /nhìn lũ trẻ xách cặp tới trường/

Không được đâu Haru, anh sẽ mời gia sư tới.

Dạ

Anh ba ơi, em muốn ăn bánh, anh dẫn em đi mua được không.

Để anh đi mua được rồi, em ở nhà ngoan đợi anh ba về nhé.

Dạ /buồn/

Vì là viên ngọc quý của nhà, gia đình em rất sợ em bị chuyện gì, em cũng biết điều đó nên cũng không cãi lại mà ngoan ngoãn nghe lời nhưng 15 năm trời chưa bao giờ ra ngoài khiến em rất chán.

Con chán quá đi bà vú ơi.

Tiểu thiếu gia hãy thông cảm cho gia đình, ngài cũng biết bản thân ngài là viên ngọc của dòng họ mà.

Dạ con biết nhưng các anh có thể cùng con ra ngoài chơi mà /buồn/

Chắc các ngài ấy sợ ngài chạy lung tung, dù gì tuổi của ngài rất năng động mà.

Mọi hành động, lời nói của em đều được camera ghi lại. Kể từ khi em chào đời, gia đình em đã lắp đặt tất cả các camera kể cả các góc khuất, không chỗ nào là không có camera. Trước màn hình camera, hai người đàn ông ngồi xem và đang lên kế hoạch.

Tối đến, em dùng bữa vừa xong thì tiếng xe oto vào sân chậm rãi tắt máy. Em chạy ra

Anh Takeomi, anh Senju /cười/

Haru ngoan, em ăn tối chưa đó

Em vừa ăn xong ạ

Anh nói này

Dạ

Nếu ngày mai tụi anh dẫn em qua nhà bạn anh chơi, em có hứa là sẽ ngồi ngoan không.

Dạ có /mặt bừng sáng/

Ngoan, vậy mai hai anh dẫn em qua nhà bạn anh chơi nhé, bạn anh có ba đứa em cũng same same tuổi em.

Dạ /mừng rỡ/

Ahhhhhh, Haru bé bỏng của anh, nhớ em chết mất /hôn khắp mặt em/

Mừng anh Senju về ạ /ôm cổ/

Hôm nay em có ngoan không

Dạ có /cười/

Anh nghe bảo mai Takeomi dẫn em đi qua nhà Sano hả

Dạ

Nhớ phải theo sát anh đó nghe chưa

Em lớn rồi mà anh /bất lực/

Nhưng em vẫn là em út bé bỏng của anh

Truyện ngắn Cao H (Allsanzu)Where stories live. Discover now