Kakuchou: Thầy Koko ơi
Kokonoi: Hửm /vừa thúc vừa nhìn Kaku/
Kakuchou: Em thấy nếu mà bú ti thì sẽ có sữa, sao nãy giờ em bú không thấy gì vậy ạ?
Kokonoi: Phải thoa thuốc nhiều mới ra đó em /cười/
Kakuchou: Vậy thầy Koko phải thoa nhiều thuốc cho thầy Sanzu để em uống được không ạ.
Kokonoi: Mấy em cũng phải phụ thầy nữa, như vậy thầy Sanzu mới hết bệnh
Kakuchou: Dạ thầy /bú điên cuồng/
Sanzu: Không..ư..dừng lại đi mà
Kích thích từ phía trên lẫn phía dưới, em dần mất ý thức rồi ngất đi, cùng lúc đó Kokonoi cũng bắn ra
Kokonoi: Ha /vuốt tóc/
Kakuchou: Thầy Sanzu sao rồi ạ /vấn còn bú/
Kokonoi: Thầy...
All công: Thầy Koko sao thầy lại cắm chỗ đi tiểu vào lỗ đít thầy Sanzu thế?
Kokonoi: À, thầy Sanzu bị bệnh
Mochi: Sao thầy không uống thuốc ạ
Kokonoi: Thầy đang thoa thuốc cho thầy Sanzu... /đầu chợt lóe lên một ý nghĩ/
Kokonoi: Mấy đứa lại đây thầy chỉ mấy đứa cái này
All công: Dạ
Hắn đặt em nằm sấp lên bàn, để một chân lên, lỗ huyệt cũng vì vậy được mở rộng rõ nét hơn, do chơi quá đỏ mà đỏ au như máu, một ít tinh dịch chảy ra
Kokonoi: Thầy chỉ mấy đứa, mấy đứa thấy lỗ đít của thầy Sanzu đỏ không
All công: Dạ có
Kokonoi: Nghĩa là thầy đã đúc thuốc cho thầy Sanzu đủ rồi đó
Kisaki: Ủa thầy ơi, còn cái chất màu trắng đang chảy ra khỏi lỗ đít của thầy Sanzu thì sao ạ?
Kokonoi: Đó là thuốc đó em, thuốc bị trôi ra mất rồi, lát thầy thoa tiếp
Draken: Vậy chừng nào mình biết thầy Sanzu bị bệnh ạ?
Kokonoi: Khi lỗ tiểu của tụi em khó chịu, lúc đó hãy lại chỗ thầy Sanzu thoa thuốc giống như thầy nhé /cười ranh ma/
Kakuchou: Còn bú vú thầy để thầy đỡ đau nữa á /tự hào/
Mikey: Hình nư hồi nãy tui thấy ông bú vú thầy Sanzu đúng không
Kokonoi: Đúng rồi, Kakuchou rất ngoan, giúp thầy Sanzu bớt đau
Ran: Vậy chừng nào thầy Sanzu tỉnh lại ạ
Kokoboi: Giờ thầy đi tắm rửa cho thầy Sanzu, mấy đứa chơi đi
All công: Tụi con cũng muốn tắm giúp thầy
Kokonoi: Bây giờ không được rồi, mấy đứa đợi chiều đi nhé.
All công: Dạ
Trong nhà tắm, hắn kì cọ khắp cả cơ thể cho em, lần lượt từng chỗ bị hắn chạm lướt qua, em chỉ kêu lên 1 tiếng rồi thiếp đi trong vòng tay hắn
Kokonoi: Có lẽ......, tôi yêu em rồi