lí luận

327 41 0
                                    













đồng hồ đã điểm mười một giờ, mà nhóc con nhà gã vẫn còn nằm trườn ở ngoài sô pha, say sưa xem phim đến quên trời quên đất.

gã trầm giọng gọi em.

" vir, ngủ thôi em. "

mắt em vẫn dán chặt vào màn hình, ngẩn ngơ đáp lời.

" còn một đoạn nữa thôi, xem xong em vào với anh ngay. "

leo không mấy hài lòng trước sự cứng đầu của cô vợ nhỏ. gã nheo mắt nhìn em, rồi gã bế em trên tay.

" ngủ trễ sẽ lùn đi. "

em ngốc nghếch hết nhìn ti vi bị tắt cái rụp, xong lại bị cưỡng ép bế vào phòng ngủ. quá đáng hơn là gã chồng còn dám bảo em lùn, đây là một từ rất nhạy cảm đối với virgo.

sau khi gã đặt em xuống giường, em liền tức tối đá vào mông gã hai cái.

" làm gì có ai ngủ trễ sẽ lùn? nhà bác học nào nói với anh điều đó vậy? "

leo không trách việc em tác động vật lý lên người mình, gã nhẹ nhàng túm lấy chân em, miệng cười cười chẳng đoán nỗi tâm tư.

" là anh. "

virgo ngờ vực nhìn gã, miệng lẩm bẩm trách móc.

" đúng là nhà bác học cùn. "

" ngày xưa anh từng học y đấy nhóc con. "

" chẳng phải anh đã bỏ ngang rồi chuyển sang học tài chính sao? "

" thì anh là bác sĩ một nửa. "

cái lí luận ngớ ngẩn của gã làm một người đang tức giận như em phải phì cười. leo lúng túng bào chữa.

" người xưa có câu, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. "

" giờ anh tính đổi nghề sang giáo viên à? thưa bác sĩ một nửa. "

bị câu nói của em chọc đến ngượng chín mặt. leo đè em xuống giường mà hôn môi em, làm em chẳng kịp phòng bị.

gã hôn em được một lúc lâu, làm đầu em quay cuồng và cả người thì lâng lâng, mặt đỏ hồng hồng như kẻ say rượu.

rồi gã ghé sát tai em nói, giọng gã lúc này khàn lắm, nhưng lại quyến rũ cực kỳ.

" đến giờ xét nghiệm toàn thân, mời bệnh nhân cởi đồ ra để bác sĩ khám nào. "

" lưu manh. "



















15-6-23

[leo-vir] hai mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ