em từ từ mở mắt, lờ mờ nhìn sang bên cạnh, lão chồng em đâu mất tiêu.
virgo không vội đi tìm. giải quyết chính sự trong toilet trước, em mới lần mò sang phòng sách. quả nhiên gã đang gật gà gật gù ngồi làm việc ở đây.
nhìn bộ dáng thiếu ngủ đầy mệt mỏi của gã làm em xót khiếp.
em lúi cúi quay lại phòng ngủ, lấy một cái mềm bông ôm sang, nhẹ nhàng đắp cho leo. ấy vậy lại làm gã giật mình tỉnh giấc, giọng gã ngái ngủ trông cưng hết sức.
- em hả, anh làm em thức giấc sao?
virgo xót xa nhìn gã, em vuốt nhẹ mái tóc có chút rối của chồng, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán leo.
- là em làm anh thức giấc. xin lỗi anh.
gã khẽ cau mày.
- giữa anh và em, không cần dùng "xin lỗi" và "cảm ơn".
em cười nhẹ, từ tốn tiếp lời.
- đôi khi "xin lỗi" và "cảm ơn" không phải là sự khách sáo, mà là sự trân trọng. anh à.
mắt gã sâu thẩm như chứa cả dải ngân hà, đôi lúc làm em chẳng thể hiểu được gã đang nghĩ gì.
leo gật đầu tán thành ý em, rồi gã kéo em xuống, để em ngồi vào lòng gã, rù rì tâm tình với vợ.
- anh biết, nhưng có lẽ đối với anh, những từ đó quá xa cách. sau này nếu em muốn xin lỗi, hãy hôn lên trán, muốn cảm ơn, hãy hôn lên má, và muốn yêu thương, hãy hôn lên môi.
chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn gã chồng, em cười khúc khích, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi gã.
- em yêu anh.
leo không giấu được đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, nhu hòa nhìn em.
- về phòng ngủ đi, bé con.
- còn anh thì sao?
- anh bế em về ngủ.
- thế, công việc?
- không nhiều, sáng làm nốt là được.
em thoải mái mặc gã ôm em lên giường. trước khi đèn tắt, em lầm bầm nói.
- sau này bảo sếp đừng cho anh nhiều việc như thế, nếu lão ta dám đuổi anh, em nuôi.
gã phì cười.
- được được, có gì em nuôi, nên anh sẽ nói.
tình yêu của hai ta, đơn giản lắm: chỉ cần một chút quan tâm, một chút lo lắng, và một chút thấu hiểu.
9-7-23
BẠN ĐANG ĐỌC
[leo-vir] hai mình
De Todo"vir, ngủ thôi em." "còn một đoạn nữa thôi, xem xong em vào với anh ngay." gã nheo mắt nhìn em, rồi gã bế em trên tay. "ngủ trễ sẽ lùn đi."