Chương 12

380 36 1
                                    

Nửa tháng trước kỳ nghỉ, thầy hướng dẫn thông báo muốn dẫn chúng tôi đi thực tế một tuần. Ma xui quỷ khiến tôi nhắn tin cho Thôi Tú Bân về việc này. Nhắn xong mới nhận ra, tôi nói với cậu làm gì?

Hiển nhiên Thôi Tú Bân cũng nghĩ vậy, chờ tôi nói tiếp.

Tôi đành gượng gạo nói thêm: "Ờ thì... muốn nhờ cậu chăm giúp Cà chua nhỏ của tôi, vất vả lắm mới cứu lại được, tôi sợ gần chín rồi lại xảy ra việc gì ngoài ý muốn."

Thôi Tú Bân chỉ trả lời một chữ: "Ừ."

Rõ ràng là không bận tâm, tôi cũng không trông mong gì tên 'sát thủ cây cối' như cậu ta mà có thể chăm sóc gì, chỉ là tìm đường xuống thang.

Nhưng không ngờ thật sự có chuyện ngoài ý muốn. Ngày thứ ba rời trường, thành phố A đổ mưa to, dự báo cho biết đây là trận mưa lớn nhất mùa này. Nhưng khoảng thời gian trước đã qua mùa mưa, tôi đã gỡ cái lều nhựa che Cà chua nhỏ xuống.

Vậy giờ làm sao đây?

Tôi liên lạc thằng bạn thân cùng phòng, cậu ấy cũng sống không còn gì luyến tiếc, khóc chít chít nói gió quá lớn, rất nhiều người mang lều nhựa ra đều bị thổi bay.

Tôi thở dài, Cà chua nhỏ này số khổ.

Tôi nằm trên giường khách sạn, ngủ không được nên lướt điện thoại.

Trên 'bức tường thổ lộ', sinh viên khoa Nông nghiệp khóc lóc thảm thiết, kêu gào ầm ĩ vì mất bài tập.

Ha ha ha ha ha, nếu mọi người đều như nhau thì tôi cũng bình thường trở lại. Thậm chí có người còn thảm hơn tôi, bài tập đã đến hạn bị mưa to cuốn trôi.

Lướt lướt đột nhiên thấy một bài đăng đang hot, một tấm ảnh chụp bóng lưng lờ mờ của một nam sinh, trong mưa gió đang căng tấm màng nhựa.

Dòng chữ đính kèm: "A đù người anh em này trâu thật, cậu ta dầm mưa che một tiếng đồng hồ, chỉ mình cậu ta!"

Tuy bức ảnh chỉ chụp bóng lưng, lại chụp trong cơn mưa to nhưng tôi nhìn lướt qua là nhận ra. Là Thôi Tú Bân.

Cậu ấy thực sự chăm sóc Cà chua nhỏ giùm tôi.

Tôi bấm số điện thoại Thôi Tú Bân, bên kia nhanh chóng nghe máy, giọng uể oải: "Alo?"

"Ừm, tôi đây."

Bên kia có tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng gió, chắc cậu ra ban công. Tôi nói: "Hình như bên cậu mưa lớn lắm."

Cậu khoe khoang: "Yên tâm, cà chua của cậu tôi che lại rồi."

"Mưa to vậy không dễ phải không?"

"Xời, tôi là ai chứ? 5 phút là xong."

Tôi nhịn cười: "Ồ."

Đột nhiên nghe giọng bạn cùng phòng Thôi Tú Bân: "Anh Bân, anh uống nước ấm chưa? Hôm nay dầm mưa lâu vậy."

Sau đó Thôi Tú Bân nói: "Uống cái rắm, tao đâu có mắc mưa."

Tôi: "..."

Haizz, đàn ông đúng là cả đời sĩ diện.

[SOOJUN] AI ĐÃ ĐỘNG TỚI CÂY XƯƠNG RỒNG CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ