Chương 11

400 41 0
                                    

Ngày hôm sau quay về trường, tôi thấy Thôi Tú Bân có gì đó không ổn. Tôi thực sự sợ cậu ta, đặc biệt là vào lúc này, khi tôi nhìn thấy cậu đứng ngoài cửa sổ lớp, sắc mặt âm u không biết tâm tư thế nào.

Nhớ lại những ngày trước vì Diệu Diệu Hương Hương mà bị tính sổ.

Chuông tan học vang lên, các bạn lục tục ra ngoài, Thôi Tú Bân dựa lưng vào tường đứng bất động như núi.

Giáo sư đang xoay nắm bình giữ nhiệt, tôi lặng lẽ đi đến bên cạnh ông, hỏi: "Thầy ơi, hôm nay vợ thầy còn làm sủi cảo không ạ?"

Giáo sư: "..."

Không ăn chực cơm được, tôi đành lết xác ra ngoài, không ngờ Thôi Tú Bân lại nhìn chằm chằm tôi vài giây, có vẻ lúng túng nói: "Đi ăn không?"

Tôi buột miệng: "Cậu mời?"

Thôi Tú Bân sửng sốt: "Tôi mời."

"Đi!"

Tôi đi nhanh quá nên không chú ý khóe môi cậu khẽ nhếch hiện ý cười. Trả tiền khách sạn xong giờ tiền sinh hoạt phí lại càng "dậu đổ bìm leo", có người mời ăn ngu gì không ăn.

Tôi gọi một bàn thức ăn, ăn đến cuối bữa no căng, nghỉ một lát rồi lại ăn tiếp.

Thôi Tú Bân ngồi đối diện, khoanh tay nói: "Ăn không hết thì thôi."

"Nói gì vậy, sinh viên khoa Nông nghiệp mà còn lãng phí lương thực thì còn trông mong ai quý trọng?"

Thôi Tú Bân không đáp.

Mấy nam sinh mặc áo thi đấu bê khay đi ngang qua, chuẩn bị bỏ vào thùng tái chế, lúc đi ngang Thôi Tú Bân đều chào "anh Bân".

Thôi Tú Bân liếc nhìn họ một cái, nhíu mày: "Mấy cậu ăn xong rồi?"

"Dạ?" Mấy cậu kia ngẩn ra. Trên khay của họ đều còn thừa lại nhiều hoặc một ít thức ăn.

Thôi Tú Bân chỉ khẩu hiệu trên tường, "Quý trọng lương thực, không thấy à? Ăn hết đi."

"Dạ..."

Nhìn mấy cậu bạn kia lại tung ta tung tăng ngồi xuống ăn tiếp, tôi vô thức nhìn về Thôi Tú Bân ở đối diện, thấy cậu đang hếch cằm nhướng mày nhìn tôi, giống đứa bé chờ được khen.

Tự nhiên thấy đáng yêu.

Ăn xong, Thôi Tú Bân hỏi tôi, có phải hôm nay lại đến khu cơ sở phía Đông không, tôi gật đầu: "Ừ, hoạt động liên tục hai ngày."

Đêm đó, tôi ngồi chuyến xe buýt cuối cùng, khi xuống xe thì bắt đầu chạy như điên. Khi gần đến cổng phụ thì đột nhiên thấy hơi sợ, ở đây không có chốt bảo vệ, còn nhiều gã say như vậy. Sợ lại gặp phải tình huống như lần trước, theo bản năng tôi đi nhanh hơn.

Không ngờ vừa tới cổng phụ thì thấy bóng người quen thuộc ngồi dưới đèn đường, ánh đèn vàng mờ mờ, người đó đội mũ lưỡi trai, ngón tay kẹp điếu thuốc.

Thôi Tú Bân ngẩng lên thấy tôi, bình tĩnh dập tắt thuốc, đứng dậy đi về phía tôi.

Tôi hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi ra ngoài có chút việc, không ngờ trùng hợp gặp cậu."

Nói rồi cậu đi lướt qua tôi về phía cổng trường. Thấy tôi còn đứng sững người phía sau, cậu quay đầu nhìn lại, giữa mày như có phần mất kiên nhẫn: "Còn không đi?"

Xong rồi... tôi có máu M sao? (M Masochism Thích nhận đau đớn/bị ngược)

Tại sao giọng điệu cậu rõ ràng vẻ không kiên nhẫn mà tim tôi lại đập hẫng đi một nhịp?

[SOOJUN] AI ĐÃ ĐỘNG TỚI CÂY XƯƠNG RỒNG CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ