Chương 17

401 39 0
                                    

Thôi Tú Bân nói cậu luôn phản đối gia đình gì mà kêu là định hôn từ bé cho mình, ầm ĩ nhiều năm. Tuy nhiên nhà họ Thôi cũng xem như có tiếng tăm trong khu vực, tùy tiện bỏ hôn ước sẽ bị người khác chỉ trích.

Cuối cùng giáo sư Dư Diệu cho con trai một cơ hội, bảo 'sát thủ thực vật' nuôi một cây xương rồng và cây sen đá một năm. Chỉ cần thành công thì việc đính hôn từ bé kia họ sẽ đi nói chuyện.

Thôi Tú Bân vất vả chăm sóc gần tròn một năm, lại bị tôi vặt hết gai xương rồng còn cắm lên sen đá. Thảo nào trước kia còn dọa đâm gai lên người tôi.

Về tình có thể tha thứ...

Hình như có chuyện gì quan trọng mà quên mất.

Đột nhiên tôi nhớ ra, kéo Thôi Tú Bân chạy: "Mấy hôm trước không phải cậu nói Diệu Diệu bị gì sao? Mau đưa tôi xem!"

Thôi Tú Bân kéo tôi lại, trọng tâm tôi không vững nên đâm sầm vào ngực cậu.

Thôi Tú Bân cúi đầu nhìn tôi: "Lừa cậu thôi."

"Cái gì?"

"Xương rồng không sao, chỉ vì tôi muốn gặp cậu nên mới tìm cớ này kia."

Tôi sửng sốt.

Thôi Tú Bân tiếp tục: "Vậy còn cậu, sao cậu lại để ý tới cái tên Diệu Diệu với người tên Phương Nghi Diệu vậy, tại sao?"

Cậu nhìn chăm chăm vào mắt tôi, dường như đã chắc chắn điều làm tôi băn khoăn.

Nhưng tôi không vậy!

Tôi nắm ngay cổ áo cậu, nhón chân hôn lên khóe môi cậu: "Vì em vừa ý anh!"

Hôn xong tôi mới thấy hơi ngượng. Hình như con trai bình thường không như vậy... Tiêu rồi, Thôi Tú Bân không bị dọa chứ...

Tôi đảo mắt vòng quanh, đang định nói gì đó thì Thôi Tú Bân vít lấy cổ tôi, mỉm cười hôn xuống: "Đã là của em."

...

Hừ, tên Thôi Tú Bân này, cứ phải gây khó dễ vậy!

[SOOJUN] AI ĐÃ ĐỘNG TỚI CÂY XƯƠNG RỒNG CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ