Phác Trí Mân sau khi lên xe cũng tự giác im bặt, anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, không thèm để ý đến người bên cạnh.
Điền Chính Quốc nhìn đỉnh đầu người kia vẫn còn điểm xuyến vài hạt tuyết trắng, hắn chậm rãi vươn tay xoa đầu anh, cau mày hỏi. "Chân bị sao vậy?"
Phác Trí Mân có chút sững sờ, nhưng vẫn như cũ mặc kệ hắn tự tung tự tác, một lúc sau lại nghe Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng. "Là do lúc trước sao?"
"...Ừ."
Điền Chính Quốc trầm mặc nửa ngày rồi đột nhiên đánh lái, ban đêm tuyết rơi nên ít người đi lại, trên con đường nhỏ chỉ có vài công nhân tăng ca đang vội vã trở về nhà. Hắn đột ngột bóp còi, tiếng "bíp" vang lên khiến không chỉ người qua đường mà ngay cả Phác Trí Mân cũng giật nảy mình.
Anh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc với vẻ trách móc, rồi lại cảm thấy chột dạ trước đôi mắt không dao động của đối phương, dù sao ban đầu cũng là chính anh nói chân đã sớm khỏe lại, thế nhưng bộ dạng hôm nay lại vô cùng chật vật. Phác Trí Mân cố lờ đi ánh mắt của người kia.
"Cậu...lái xe cẩn thận một chút." Trong xe đã bật máy sưởi, vì thế men say vốn đã thoang thoảng nay được dịp phóng đại vô hạn, anh cảm giác đầu óc mình bắt đầu mơ màng, tầm nhìn và ý thức như bị một tầng sương bao phủ. Để tránh bối rối, Phác Trí Mân quyết định tự mình kết thúc cuộc đối thoại khó xử với Điền Chính Quốc này.
Có lẽ Điền Chính Quốc đã rất cố gắng kiểm soát tính khí của hắn, nhưng cứ hễ nhắc đến những vấn liên quan đến Phác Trí Mân, hắn vẫn luôn dễ dàng kích động như vậy. Nhiều năm trôi qua, người ấy cứ nhiên trở thành điểm yếu trong lòng hắn, Điền Chính Quốc có thể hoài niệm, nhưng kẻ khác tuyệt đối không được phép nhắc tới.
Hắn vẫn luôn cho rằng chân của Phác Trí Mân thật sự đã khỏe lại, mặc dù cũng đại khái đoán được nguyên nhân tại sao. Bởi vì hôm nay nghe được từ chính miệng Phác Trí Mân nói ra, kỳ thực vết thương ở chân vẫn chưa khỏi hẳn. Phẫn uất vì bị lừa dối không khỏi tràn ngập trong lòng hắn, đau đến mức khiến hắn muốn rơi lệ.
Bầu không khí trong xe trở nên trầm lặng, Điền Chính Quốc thi thoảng vẫn nhìn vào sắc mặt của Phác Trí Mân trong kính chiếu hậu, hai mắt anh vô thần hướng ra ngoài cửa sổ, không biết là do men say hay đang suy nghĩ điều gì khác.
Điền Chính Quốc khẽ nghiến răng, không muốn lần nữa chủ động bắt chuyện với người nọ, vậy nên hắn giơ tay ấn nút bật nhạc.
"Khúc dạo đầu của bản tình cả năm 2007..."
Phác Trí Mân cuối cùng cũng có chút động tĩnh, anh sững sờ một lúc, hai mắt trợn tròn quay sang nhìn Điền Chính Quốc, trong mắt không giấu nỗi bi thương.
Vì cái gì...đây tựa hồ như một án phạt tử hình đối với anh. Điền Chính Quốc vẫn như cũ cau mày lái xe, không thèm nhìn anh lấy một cái.
Phác Trí Mân siết chặt dây an toàn, ép mình nhắm mắt ngả lưng vào ghế.
"Cớ sao em lại cứ như gốc rễ đâm sâu vào tim anh."
"Những người đến sau đều chẳng làm gì sai."
Tít.
Bản nhạc đột ngột tắt ngấm, trong không gian truyền đến tiếng thở dốc yếu ớt. Phác Trí Mân luống cuống tay chân tìm nút tạm dừng, bàn tay thu lại vẫn còn run bần bật. Anh khó nhọc nuốt khan một ngụm, không dám phát ra tiếng động.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ HỌ LẪN TÊN [KOOKMIN TRANS]
Fanfiction"Bao nhiêu người yêu em, nhưng em vẫn chẳng buông bỏ được anh." Tên gốc: 连名带姓 Tác giả: Thereisnojelly Thể loại: Gương vỡ lại lành | ooc | HE Thời sân trường: Đội trưởng ban nhạc Kook x hội trưởng hội học sinh Min Giới giải trí: Diễn viên tuyến một K...