Haechan kéo Seungmin vào quán mà 2 người thường hay ăn
" Ông chủ ơi, cho con 2 phần Kimchi jigae, 2 bát cơm với phần thịt nướng đi ạ " Haechan nhanh chóng gọi những món quen thuộc mà 2 người hay ăn rồi nói chuyện đôi câu với bác chủ tiệm. Seungmin thì bình tĩnh lau đũa muỗng sẵn cho cậu bạn cũng như là cắt kimchi.
" Tên nhóc hay tặng chip chip cho cậu sao gòi, còn tặng không " Bỏ ngay 1 miếng Kim chi vào miệng, 2 mắt Haechan tỏ vẻ thõa mãn
" Hết tặng kẹo rồi, giờ chuyển sang tặng sữa " Nhớ đến đống sữa trong tủ lạnh cùng những bịch kẹo trên bàn, Seungmin thở dài. Cậu không biết giải quyết đống đồ ăn đó như thế nào nữa
" Dễ thương thế, 1 tuần hơn rồi mà vẫn chưa biết người ấy là ai hả "
Seungmin nghe đến đây liền lắc đầu
" Nhưng mà rõ là bth tao tới sớm nhất mà có thấy ai trong lớp đâu, với lại chắc hong phải người trong lớp mà thôi kệ đi, để từ từ tính " Seungmin suy nghĩ "Haechan, mày nghĩ sao nếu bỗng một ngày có 1 người thường xuyên xuất hiện trước mặt mày, mày đi đâu cũng thấy mà lúc trước thì không "
" Ổng muốn cua tao hoặc là ổng có ý đồ gì với tao, 1 trong 2 thôi.... Sao lại hỏi dzay, bộ dạo này trong trường mày hay bị theo đuôi hả.... Ai thế " Haechan nhanh chóng đáp lại với gương mặt vô cùng hứng thú với cuộc trò chuyện
" 1 anh lớp 12, tên Bang Chan. Dạo này ổng hay xuất hiện lắm, tối qua ổng còn cứu tao nữa..." Seungmin cúi đầu nhìn tô canh, giọng nói ban đầu hơi to rồi nhỏ dần
" Cứu mày? Mày bị gì mà cứu, có sao hong ?" Nghe đến đoạn này, Haechan liền sốt sắng hỏi.
" Hong, tao hong sao. Dạo này đoạn đường về nhà tao hay xuất hiện mấy thằng oắt ơ, mà hôm qua tao về trễ nên hình như bị theo đuôi, ông đó cứu tao 1 mạng mà lúc đó trên người hong có chứng minh thư, cũng hong có chỗ để về nên tao cho ổng ở tạm 1 đêm. Sáng kêu về thì hong về nên tao tức quá đuổi luôn "
" Đúng là bạn tui, có khi ổng thích mày á nhưng mà khoan tên này quen lắm. Hình như tao có nghe ở đâu rồi thì phải " Haechan vỗ lên vai Seungmin 2 cái tỏ vẻ khoái chí vì tính cách savage của thằng bạn nhưng mà thật sự thì cái tên Bang Chan này, có vẻ như đây không phải lần đầu tiên cậu nghe
" Ủa mà thôi kệ ổng đi, chắc hong gặp lại nữa đâu. Chiều tao phủ lắm nên tao nghĩ chắc giờ ổng ghét tao còn hong hết " Seungmin nhớ đến những hành động cùng lời nói lúc chiều của mình, liền lắc đầu. Nếu cậu mà là ổng thì có khi cậu sẽ không bao giờ muốn gặp lại mình lần nữa đâu, quê đến vậy mà
" À mà, xém xíu quên... chủ nhật tuần sau mày rảnh hong, muốn đi vẽ tranh hong " Thấy Seungmin nhìn mình bằng ánh mắt muốn phát ra lửa, Haechan cười lớn " Ý là đi phụ tô màu gì đó thôi, chủ nhật trường tao tổ chức vẽ tường cho mấy bé ở trường mầm non. Lại phụ phối màu hay tô mấy khoảng lớn lớn thôi, có người vẽ hết gòi. Đi nha, đi nha, một mình tao thì buồn chán lắm " Haechan bắt đầu giở trò nũng nịu khiến cho Seungmin bật cười
" Dzay thì được, dù sao chủ nhật tuần sau tao cũng không làm gì. Ở nhà thì cũng loay hoay với đống bài tập, lát mày gửi địa chỉ cho tao với giờ hẹn luôn nha " Seungmin ngả người ra sau, thoải mái đồng ý
-------------------------------------------------------------------------------------
Đúng như kì vọng của Seungmin, cậu gần như không còn thấy cái đầu màu đỏ lấp ló trong tầm mắt nữa mà thay vào đó là chiếc đầu màu nâu. Đúng vậy, sau khi nghe lời khuyên đến từ người em chí cốt duy nhất có bồ trong hội. Mark Lee nói rằng người mà anh đang muốn cua là Kim Seungmin, học bá của trường. Mà tính cách cậu lãnh đạm, lại là con ngoan trò giỏi của các bậc phụ huynh cùng các thầy cô thì đời nào mà lại có gu bạn trai nổi loạn như thế. Nghe cũng có vẻ hợp lí nên anh đã quyết định từ bỏ màu đỏ nguyên thủy, màu đỏ rực cháy mà chuyển sang 1 màu trầm hơn, tuy là không ngầu bằng màu đỏ nhưng thôi cũng tạm chấp nhận, đợi sau vụ này anh phải nhuộm 1 màu đẹp hơn
Nhìn khuôn mặt nghi ngờ nhân sinh của Seungmin, Chan biết mình đã thành công trong bước đầu gây dựng sự chú ý đến cậu nhóc. Tự tin vuốt tóc, Chan nở 1 nụ cười mà anh cho là điển trai nhất của mình rồi tiến tới chỗ Seungmin. Seungmin cũng tiến gần tới chỗ anh
Đưa tay định chào thì bỗng 1 ngọn gió chạy ngang qua cuốn lấy bàn tay của Seungmin rồi kéo đi
" Buổi sáng t.... " Đưa tay định chào thì bỗng 1 ngọn gió chạy ngang qua cuốn lấy bàn tay của Seungmin rồi kéo đi, chỉ để lại cho anh 1 chút sương khói
" Seungmin, mau lên. Tao chưa làm bài xong nữa, lẹ lẹ cho tao chép bài " Jisung vừa kéo Seungmin vừa nói. Hôm qua lỡ mê chơi game với Jeongin và Felix dữ quá làm cậu quên mất đống bài tập mà thầy Park giao cho, người ta đợi nước tới chân mới nhảy còn cậu thì chắc đợi nước dâng lên đến đỉnh đầu luôn gòi
------------------------------------------------------
Mai thi òi, nên đăng chill chill 😔
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANMIN] Mùa hạ có em
FanfictionBối cảnh: vườn trường Couple chính: Bang Chan x Kim Seungmin Couple phụ: chưa xác định Truyện tình thời cấp 3 giữa 2 anh nhà Mong mọi người sẽ ủng hộ