Seungmin với Hyunjin sau khi mua đầy đủ các thứ mà mọi người dặn thì nhanh chóng quay về. Bước vào trong trường mầm non thì không còn 1 bóng người. Seungmin ngờ nghệch quay sang nhìn Hyunjin cũng đang ngáo ngơ
" Gọi điện thoại thử " Seungmin nói.
Hyunjin sau khi gọi cuộc đầu tiên cho Jaemin, bị từ chối. Không sao, gọi cuộc thứ 2 cho Jeno, bị từ chối tiếp. Ok không sao hết, vẫn còn Huang Renjun, tiếp tục gọi, như dự kiến vẫn bị từ chối. Seungmin thấy sự bất lực cùng bực tức khó nói thành lời trên mặt Hyunjin nên đã vô cùng thành tâm lấy điện thoại ra gọi cho Haechan. May mắn làm sao, Haechan bắt máy
" Haechan à, tụi mày đang nơi đâu thế "
" Ầy, tụi tao đi mua thịt về lát nướng. Ê đống kem á, mày qua gửi nhà hàng xóm i, tụi tao về rồi ăn. Vậy nha, ráng ngồi đợi xíu rồi mua thịt về nướng cho bé ngoan ăn nha "
Cả 2 thấy ngồi cũng chán nên liền nhanh tay dọn gọn lại những hộp sơn cũng như quét sạch rác ở gần sân. Dọn xong thì Jeno và Haechan cũng bước vào
" Sao nay ngầu lòi thế, bao tụi tao ăn thịt nướng " Hyunjin cột bao rác cuối cùng ngẩng đầu lên nói
" Nãy bác trưởng khu phố ghé qua, để tỏ lòng cảm ơn nên bao ấy chứ ai rảnh tiền mà mời tụi bây, mà ở đây không thích hợp để nướng thịt. Jaemin về nhà ướp thịt rồi, Renjun cũng đi phụ luôn òi. Tao với Haechan qua đón tụi bây nè " Jeno vừa nói vừa nhận 2 bao rác từ tay Hyunjin
" Seungmin đưa tao cầm cho " Hyunjin giơ tay định lấy 2 bao rác từ tay Seungmin nhưng Seungmin không đồng ý, chỉ đưa cho Hyunjin 1 bao còn bao kia thì tự cầm
" Ây, sao tui nè bạn hong phụ " Jeno với Haechan phì cười " Kêu Haechan phụ mày á, tay nó trống kìa " Hyunjin hất cằm về phía Haechan
" Hôm nay trời xanh mây trắng ghê, chắc sắp mưa rồi á. Mau về nhà ăn đồ nướng thôi " Haechan đánh trống lãng rồi bỏ chạy, Jeno rượt theo. Hyunjin và Seungmin thì tủm tỉm cười đi theo sau
Jeno dẫn mọi người đến nhà Jaemin. Mùi đồ nướng thơm lừng cả căn nhà, nào là thịt, nào là tôm, nào là nấm, đủ thứ các loại. Mọi người ăn uống rất chi là vui vẻ, khắp nơi đều là tiếng la oai oái của Haechan khi chọc giận Renjun, tiếng cười rất chi là vang dội của Hyunjin và Jaemin, những trò đùa lúc nhạt lúc mặn của Jeno và Seungmin cũng đóng góp rất nhiều cho bầu không khí.
" Đúng là căng da bụng, trùng da mắt mà " Haechan nằm dài, vừa nói vừa xoa xoa bụng, miệng ngáp 1 cái thật lớn
" Ăn rồi đòi ngủ, có khác gì chú heo hồng kêu ụt ịt hong " Jeno
" Mày đúng là thánh phá bầu không khí mà Lee Jeno, mày có thể nào cho tao thỏa niềm pressing xíu được không hả " Haechan cạn lời, bất lực, không kiên nhẫn mà cằn nhằn Jeno.
" Ủa mà Renjun với Hyunjin đâu, cả Seungmin nữa" Jaemin vừa quay qua bịt cái miệng đang lảm nhảm của Haechan, quá chời là ồn ào vừa nhìn dáo dác xung quanh
" B..buô....buông...r...ra...ma...mau " Haechan cố gắng nói những tiếng thì thào qua kẽ tay đầy mùi thịt lẫn xíu mùi đất đến từ tay của Jaemin
" Ai biết 2 thằng đấy, thấy dắt nhau ra sau nhà rồi. Seungmin hình như đang đi vệ sinh " Jeno nở nụ cười cún con đặc trưng, cố gắng giúp Haechan thoát khỏi bàn tay đầy tàn ác của Jaemin
Hyunjin với Renjun đứng sau nhà
" Sao đang vui mà mày kéo tao ra đây chi vậy Renjun " Hyunjin tò mò nhìn cậu bạn đang mặt nhăn mày nhó trước mặt, anh tự nghĩ bộ sáng giờ mình có làm gì đắc tội với đại ca đông bắc. Không biết bây giờ gọi điện cầu cứu Jaemin có kịp không nữa chứ
" Mày thích Seungmin rồi phải không " Renjun đứng khoanh tay dựa lưng vô tường, thu lại khuôn mặt nhăn nhó, nhẹ nhàng hỏi
Hyunjin thu lại dáng vẻ cười cợt lúc ban đầu, sự im lặng bắt đầu dâng cao. Renjun thở dài. Người ta kêu im lặng là đồng ý, kiểu này là thích thiệt rồi.
" Nếu mày thật sự có ý với cậu ấy thì hủy cái trò ngu ngốc với đám ông Chan đi. Tình cảm của người ta không phải là thứ mà tụi bây muốn chơi đùa thì chơi. Đừng có để đến khi mà Seungmin biết thì mọi chuyện chắc chắn sẽ rất là tồi tệ " Renjun dừng 1 xíu " Mà Seungmin có biết chuyện chưa đấy "
Thấy Hyunjin lắc đầu Renjun nói tiếp
" Vậy thì tốt, tao không biết ban đầu ai lại ngu ngốc nghĩ ra cái trò cá cược xàm xí như vậy nữa "
" Mark với Minho bày trò chứ ai, tự nhiên ở đâu lôi ra cái thông tin là t thích Seungmin. Rồi bắt bí tao tham gia mấy trò cá cược này nữa chứ " Hyunjin vò tóc, chán nản dựa lưng vào tường
" Mày cứ nhây đi, vài ba bữa nữa ông Chan mà thích Seungmin thì tự nhiên lại lòi ra tình địch. Lúc đó thì đừng có mà đứng đây than thân trách phận với tao"
Hyunjin chần chừ nói
" Ê nhưng mà tao cứ ngờ ngợ, hình như ổng thích rồi hay sao ấy "
" Thì mày từ bỏ hả " Renjun bật cười
" Tất nhiên là không " Hyunjin nghe lời này liền lắc đầu, Seungmin dễ thương vậy mà, không nhường đâu, không chịu
" Cùng lắm thì cạnh tranh công bằng, mày đẹp trai vậy thì sợ gì ổng " Renjun vỗ vai, cổ vũ cậu bạn
" Ừ ha, mắc gì tao phải sợ. Tao đẹp trai hơn, cao ráo hơn, nhảy đẹp hơn, thời trang hơn, hiền hòa hơn thì có gì mà phải lo lắng " Hyunjin bỗng chốc tự tin vọt lên 1000 lần, bây giờ mà Renjun châm thêm 1 ngọn lửa nữa thì có khi cậu cũng chạy vọt lên tỏ tình luôn rồi ấy chứ
" Đây để tao bày cho mày vài kế theo đuổi người ta " Renjun rút chiếc điện thoại mở danh mục bí kíp cua crush ra chia sẻ cho Hyunjin
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANMIN] Mùa hạ có em
FanfictionBối cảnh: vườn trường Couple chính: Bang Chan x Kim Seungmin Couple phụ: chưa xác định Truyện tình thời cấp 3 giữa 2 anh nhà Mong mọi người sẽ ủng hộ