Chap 23: Tỏ tình

127 16 1
                                    

" Seungmin, tao đi trước nha. Mai gặpppppp " Jisung sau khi thu dọn sách vở liền chạy ùa ra ngoài để đi về chung với anh người yêu bảnh trai. Seungmin để ý, từ ngày có tình yêu Jisung tròn ra hẳn, càng ngày càng giống sóc con. Ông Minho đúng là có khiếu chăm bồ quá mà

Seungmin sau khi chứng kiến cặp đôi kia chim chuột trước cửa lớp thì cũng chấp nhận số phận của mình, người ta dọn dẹp để về, cậu cũng dọn đó mà là dọn đồ lên tầng trên chuẩn bị ôn thi tuyển Hóa.

Sắp thi rồi nên tần suất học đội tuyển của cậu tăng lên, bình thường còn có tiết thể dục để mà nghỉ ngơi, bây giờ thì khỏi.

Thầy Byun chỉ mong có thể nhốt mọi người 24/7 trong phòng để ôn sạch sành sanh hết 7749 dạng đề hóa mà thầy đang tồn đọng mà thôi.

Seungmin đang suy nghĩ không biết mình có nên xuống cantin để mua chút gì ăn hay không. Nhưng ý định đó chỉ nảy lên 1 cái rồi vụt tắt, việc lê cái thân đã mỏi mệt sau 1 ngày học từ tầng 2 xuống tầng trệt thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng để lết được lên tầng 4 thì lại là 1 chuyện khác. Thở dài thườn thượt, Seungmin cực khổ đeo lên lưng chiếc balo nặng cả chục kí theo cảm quan của cậu. Đi được vài bước, bỗng thấy cục tạ đằng sau lưng nhẹ hơn rất nhiều. Bất ngờ quay lại đằng sau thì thấy Chan đang đứng đằng sau nhấc cặp phụ cậu.

" Không lo về mà còn đi đâu đấy, trốn học à"

OK, tan lớp rồi mà còn trốn học. Logic của anh mãi đỉnh, anh là nhất rồi. Seungmin mặt lạnh vô tình, xoay người gỡ tay Chan ra khỏi balo của mình rồi bỏ đi.

1 loạt động tác vô cùng nhanh gọn như đã quen thuộc từ trước khiến Chan đơ người. Phải 1 lúc lâu thì anh mới bừng tỉnh mà đuổi theo Seungmin

2,3 bước lại 1 câu " Bộ giận à ".

3,4 bước lại 1 câu " Đừng có lơ anh mà ".

5,6 bước " Cún ơi, Dừng lại xíu đi nào".

7,8 bước " Kêu ai là cún thế "

Seungmin đứng lại với gương mặt tức giận. Chưa kịp mở miệng nói thêm gì thì một ly trà sữa ấm nóng đã được nhét vào trong lòng. Seungmin ngơ ngác nhìn lên cún ngốc trước mặt

" Uống đi, anh thấy trưa nay em ăn ít lắm. Chiều còn học đội tuyển đến tối muộn mới về nữa chứ, nghĩ chắc em đói rồi nên xuống cantin mua cho đó. Bánh trứng nè, cầm lấy ăn đi. Ăn no rồi thì học mới vô, học tốt thì khi đi thi mới lấy giải được "

" Vì sao... " Seungmin nghi ngờ

" Sau khi học xong có thể dành cho anh chút thời gian không " Không đợi Seungmin hỏi xong, Chan nhanh chóng nói tiếp " Lát nữa gặp, giờ thì vào trong học đi, nhớ ăn bánh với uống sữa đó " Nói rồi Chan nhanh chóng bỏ đi để lại một Seungmin ngơ ngơ ngác ngác

-------------------------------------------------

" Seungmin, anh thích em. Làm người yêu anh đi " Chan xoa lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng đến như thế, còn lo hơn lúc thi từ cấp 2 đến cấp 3 nữa. Mồ hôi con, mồ hôi mẹ tuôn ra từ tứ phía, 2 tay liên tục ma sát với nhau nhằm giảm thiểu sự lo lắng

" Anh biết nói điều này thì có vẻ hơi nhanh nhưng mà anh thật sự rất thích em. Dù sao hiện tại em cũng đang không thích ai hay là em cứ thích anh thử đi " Thấy phía đối diện im lặng không lên tiếng, Chan rối rít nói nhưng trong lòng anh lại nghĩ " cứ thích thử rồi thì sớm hay muộn gì cũng thành thiệt mà thôi, làm gì có ai có thể chống lại sức hút của người như mình chứ. "

" Hiện tại tôi không có hứng với yêu đương " Seungmin đưa lại bó hoa trên tay cho Chan, xoay người định bước đi.

Chan vội vàng nắm lấy tay Seungmin nhằm ngăn cậu lại

" Em không có hứng với yêu đương nhưng anh có hứng thú với em. Cún con ơi, em chưa thử thì làm sao biết không hợp cơ chứ, cuộc đời phải luôn thử......"

Seungmin càng nghe thì mặt càng đen, chưa đợi Chan nói hết câu đã vội xoay người bỏ đi

" Seungminie, Minie, em bé ơi, cún con ơi đừng đi mà. "

" Im lặng đi, làm ơn " Seungmin dùng tay bịt chặt 2 tai mình, bước tiếp bước

" Không, đừng mà, đừng nói làm ơn với anh. Anh thích em thiệt mà Seungmin, làm người yêu anh đi. Không ổn thì mình chia tay cũng hong muộn mà " Chan vừa dứt lời Seungmin cũng ngay lập tức dừng lại, xoay người sang đối mặt với Chan. nói 1 tràng dài

" Anh nói anh thích tôi, vậy anh xem anh tặng tôi hoa gì? Ngay cả việc đơn giản này mà anh cũng không thèm để ý thì anh nghĩ sao tôi phải trao anh cơ hội chứ. Làm ơn đi, đừng hành xử như vậy 1 lần nào nữa. Lần sau tôi không chắc chúng ta còn có thể là bạn nữa đâu." Nói xong Seungmin chạy đi, không để cho Chan có cơ hội nói thêm 1 lần nào nữa

------------------------------------------------------

" Em thật sự cạn cmn lời với anh luôn rồi " Mark sau khi được nghe lại câu chuyện tỏ tình cảm lạnh, cảm thấy vô cùng bất lực với ông anh thân thiết, tỏ tình mà không chịu tìm hiểu gì cả

" Anh không biết người ta chỉ trưng huệ trên bàn thờ thôi à, muốn trù người ta chết sớm hay gì mà đi tặng hoa đó. Nếu em mà là Seungmin thì chắc chắn sẽ đập bó hoa lên trên mặt anh rồi mới bỏ đi. " Changbin nhíu mày nói

" Thì lúc đi ngang tiệm hoa thấy hoa đẹp quá nên tao mua tặng thôi, ai biết mấy cái ý nghĩa đó đâu. Mà có tâm linh quá hong, huệ cũng đẹp mà "

" Nếu mà chỉ có chuyện bó hoa thôi thì cũng coi như là mày thiếu hiểu biết đi, tạm tha thứ thì cũng ok. Đằng này, người ta chưa nhận lời quen mày mà hết 3 lần 4 lượt mày nói chia tay, bố thằng nào chịu nỗi. Seungmin nó chỉ chửi cho 1 trận là còn hiền đấy " Minho cũng cảm thấy bất lực, chắc mốt phải chuẩn bị từ A cho đến Z thì may ra mới an tâm được. Quá mệt mỏi cho 1 cuộc tình " Thôi, tao thấy mày cứ nhận thua mẹ đi cho rồi, đỡ phí thời gian với công sức của tao"

" Không, trò chơi này tao phải là người chiến thắng " Chan đập mạnh ly rượu trên bàn, ánh mắt quyết tâm đầy sắc bén

[CHANMIN] Mùa hạ có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ