Hoàng hậu 3

1.7K 54 4
                                    

Ngày áp giải dòng tộc của hoàng hậu ra pháp trường, dân chúng kích động chen lấn hô hào

phản đối, nhưng đều bị binh lính chèn ép thô bạo. Trong mắt họ, Tuấn Trương chính là một tên bạo quân. Hắn ta chưa bao giờ quan tâm tới bọn họ, chỉ có tướng quân trước nay vươn tay ra cứu giúp. Bây giờ tung tích tướng quân còn chưa rõ, hoàng hậu thì chết không có nguyên nhân, giờ đây lại muốn giết chết cả dòng tộc. Thật khiến lòng người căm phẫn. Già trẻ lớn bé trong dòng tộc đều bị áp giải lên đoạn đầu đài, khi chuẩn bị thi hành án, đột nhiên có tiếng cưỡi ngựa từ bốn phía. Đám binh lính đứng canh pháp trường rút kiếm ra hô lớn : "Kẻ nào to gan dám làm loạn ở đây?"

Người dẫn đầu đội quân xông tới không ngờ lại là tướng quân mất tích, ông ta rút thánh chỉ ra, nghiêm giọng nói : "Có ta ở đây, ai dám thi hành án!?". Đây chính là thánh chỉ mà tiên đế ban cho ông, chỉ cần nhìn thấy nó thì cho dù là hoàng đế hiện tại cũng không có quyền chống đối.

.

Trong hoàng cung, Tuấn Trương tức giận đập bàn : "Các ngươi muốn tạo phản? Dám nói những lời như vậy với ta!" Một vị quan văn dù quỳ dưới đất, nhưng giọng ông không có chút sợ hãi, vẫn kiên định nói :

"Hoàng thượng, người làm vậy là bất công, e là dân chúng sẽ oán than, không phục"

Trên trán hắn nổi cả gân xanh, quăng đống tấu chương trước mặt xuống đất : "Được rồi, nếu các ngươi đã nói vậy thì tất cả đều đi chịu tội cùng với chúng đi!"

"Người đâu! Lôi những tên này ra ngoài chém đầu cho ta!"

Hắn vừa dứt câu, cánh cửa chính điện được mở ra, mà người tiến vào không phải là quân

đội triều đình.

"Hoàng thượng, ngươi còn tính sống như vậy tới bao giờ nữa? Thân là một hoàng đế

nhưng lại không được lòng dân, hơn nữa còn hành xử không khác một kẻ điên! Ngôi vị này

ngươi xứng sao?"

"Các ngươi muốn tạo phản!?" Hắn nhìn đám người cầm đao kiếm trên tay, hùng hổ xông

vào chính điện, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Kẻ dẫn đầu là một nam nhân trẻ tuổi, nhưng nét mặt y lại cương nghị, chất phác. Tay y cầm ngọc hành mà tiên hoàng để lại, y nhếch môi, khinh miệt nói với hắn : "Ta không tạo phản, ta chỉ phụng mệnh tiên đế, nếu ngươi không làm tròn bổn phận của một vị hoàng đế, lập tức phế ngươi, đưa người khác lên ngôi!"

Lời nói ra giống như sét đánh qua tai Tuấn Trương, hắn thất thần ngã quỵ xuống ghế, sau đó lại không cam lòng, siết chặt tay.

"Các ngươi câm miệng ! Ta còn ngồi trên ngai vàng, xem kẻ nào dám làm gì ta!"

Nam nhân kia đột nhiên cười một tiếng, rất khẽ nhưng lại giống như đang cười sự ngu xuẩn của hắn. Y quay đầu nói đám người trong cung lui ra hết, có mấy tên lính theo cạnh hoàng thượng cũng bị cưỡng chế ra ngoài. Lúc này trong chính điện rộng lớn chỉ có hai người, y mới thong thả bước tới gần chỗ của hắn.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì!?" Trong lòng dâng lên một cỗ bất an, hắn nhìn y tự như một con rắn rết. Rõ ràng khuôn mặt hắn luôn lộ ra vẻ nhu hoà, thế nhưng hắn lại thấy bức bách, nguy hiểm. Mà khi y tới gần, hắn mới nhận ra khuôn mặt y thật quen thuộc.

"Hoàng hậu!? Không đúng, ngươi thật giống nàng ta..."

Khuôn mặt y có những nét rất giống với vị hoàng hậu đã chết, nhưng đường nét của hắn sắc bén và cứng rắn hơn. Thân hình cũng chênh lệch so với nàng, nhìn giống như một cặp anh em sinh đôi vậy. Nhưng trước nay hắn làm gì có nghe đến việc hoàng hậu có một người anh sinh đôi nào?

"Hoàng thượng có từng nghe nói đến đoạt xác chưa?" Giọng nói của y bình thản, như sắp kể một câu chuyện rất bình thường cho hắn nghe.

"Đoạt xác?" Hắn cảnh giác nhìn y.

"Hoàng thượng đúng thật là ngây thơ tới mức ngu ngốc"

Bị y mắng, hắn liền nổi nóng: "Ngươi!"

"Được rồi, không chọc ngươi nữa, ta sẽ kể cho ngươi biết một vài chuyện, nhưng điều ta có

một điều kiện"

"Điều kiện? Ngươi dám nói điều kiện với ta sao!?"

Nam nhân tốt bụng nhắc nhở : "Ngươi đừng quên, bây giờ ngươi không còn tư cách làm hoàng đế nữa" Đối với sự coi thường của y, hắn lại có chút bất lực, thế là hắn giọng đáp : "Ngươi muốn như thế nào?"

Y bước tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt không che giấu sự bỡn cợt: "Thật ra ban đầu ta rất muốn giết ngươi, nhưng khi nhìn thấy nét mặt kiêu ngạo của ngươi, ta lại đổi ý. Thay vì muốn nhuốm đầy máu tươi, ta lại muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ, khóc lóc của ngươi hơn"

"Ngươi nói vậy là có ý gì!?" Tuấn Trương sợ hãi né tránh ánh mắt của hắn, nhưng ngoài miệng vẫn mạnh mồm nói.

"Ngươi không phải luôn khát vọng được đứng trên vạn người sao? Vừa hay ta cũng có một

cách, khiến ta và ngươi đều được như ý muốn"

"Đó là làm hoàng hậu của ta"

"Gì chứ!? Ngươi bị điên có đúng không?" Không nghĩ tới y lại thốt ra những lời này, hắn thấy bản thân bị xúc phạm. Thân là một nam nhân, lại đi làm hoàng hậu?

Làm như không thấy ánh mắt căm phẫn của hắn, y chỉ mỉm cười nói : " Ta không phải là đang thương lượng với ngươi, mà đây chính là thứ ngươi bắt buộc phải chọn"

"Không! Ta không muốn, ngươi giết chết ta đi!"

Bị y chống tay giam hắn ngồi trên ghế, hắn vươn tay muốn đẩy y ra, lại phát hiện sức lực y cực kì lớn, không cách nào đẩy ra được. 

Có lẽ là thấy hắn không ngoan ngoãn, y đưa tay bóp cổ hắn, tựa như là thật sự muốn lấy mạng hắn, khiến hắn vùng vẫy, sắc mặt nghẹn đỏ, đến cả lưỡi cũng lè ra. Khi hắn thấy tầm nhìn bắt đầu tối sầm, y mới thả lòng tay, cúi đầu nói vào bên tai hắn : "Ta có hàng trăm, hàng vạn cách hành hạ ngươi tới mức sống không bằng chết. Nên ngươi muốn ngoan ngoãn ở cạnh ta hay bị cưỡng ép, ta đều không ngại". Lời nói của y chứa đầy sự uy hiếp, triệt để chặn mọi hi vọng của hắn.

Hắn vốn chỉ là một tên đầu óc thô kệch, dễ dàng bị kẻ khác thao túng, nếu không phải là hoàng đế, chỉ sợ là đã sớm bị giết chết từ lâu. Sống ở hoàng cung mà ngu ngốc không có chút thủ đoạn, chẳng khác nào một tên vô dụng. Hắn không được lòng văn võ bá quan, lại khiến lòng dân căm phẫn. Vừa ích kỉ và vừa kiêu ngạo, thật khiến người ta chán ghét. Hắn cho dù ngu ngốc, cũng biết rất nhiều kẻ muốn hắn chết, lúc này dù không cam lòng, hắn cũng đè nén hỏi y : "Vì cái gì?"

Câu hỏi của hắn chẳng rõ ràng, nhưng y lại hiểu được thứ hắn muốn nói : "Chẳng vì cái gì, nhìn ngươi ngu ngốc như vậy, lại rất vừa ý ta"

Truyện của nhà Su-BananaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ