8. sửa chữa

649 65 0
                                    

hôm nay perth không về condo, cậu về nhà.

cậu vốn chán ghét nơi này kể từ lúc chia tay anh rồi.

nhưng hôm nay thì khác.

cậu nghĩ kĩ lại, mình yêu anh nhưng lại làm anh đau khổ, cậu phải có trách nhiệm với anh.

người sai là perth và cậu phải là người kết thúc những chuỗi ngày đau khổ đó, sửa chữa chính lỗi lầm của mình.

phải lau đi những giọt nước mắt trên má anh.

perth muốn cả 2 quay về như xưa, khi còn ở bên nhau mà tự do làm điều cả hai muốn làm.

mở cửa bước vào, căn biệt thự rộng lớn sang trọng.

là nhà của cậu.

thấy bố và mẹ đều ngồi ở sofa ngay phòng khách.

y hệt như hôm đó.

cậu bước đến trước mặt bố mình, hít 1 hơi sâu trước nói ra những gì mình nghĩ.

"bố, con có chuyện muốn nói"

"về rồi à? tưởng quên cái nhà này rồi chứ? chuyện gì?"

người đàn ông đứng tuổi với chiếc kính đang mang bỏ tập tài liệu trên tay xuống, lạnh nhạt nhìn cậu.

"chuyện con với p'mon, con sẽ không làm theo bố nói nữa" - cậu cứng rắn mà đối diện với bố mình, không chút sợ hãi.

"không phải mày chia tay nó rồi à? muốn gì đây?" - ông ấy vẫn ngồi đó, nhăn mày nhìn lên.

"con đã chia tay rồi, nhưng đó thực sự chẳng phải điều con muốn. tất cả những gì con cần là anh ấy. dù có thế nào, con cũng sẽ bảo vệ người con yêu" - cậu nắm chặt tay, lời nói khẳng định.

"kể cả việc cậu ta mất việc? mày lo được sao?" - ông dùng ánh nhìn dò xét nhìn cậu.

"con có thể nuôi anh ấy. giám đốc hay thiếu gia nhà giàu gì đó, con không cần. với năng lực của con thì công ty khác sẽ nhận thôi" - cậu tự tin với điều mình nói.

"..."

"chỉ xin 1 điều, bố đừng làm hại đến gia đình anh ấy. mọi điều bố làm có thể sẽ bị kiện đấy"

ánh mắt cậu vẫn kiên định như vậy, nhìn bố mình. nhưng nó vẫn có yêu thương trong đó.

sau tất cả, cậu vẫn là con của ông ấy.
perth vốn dĩ cậu ghét việc phải chống đối bố mình, không muốn đối đầu với ông kể cả có là trong lúc tức giận nhất.

nhưng cuộc đời này, vì anh, cậu có thể làm tất cả.

"... người sai là con, con nên làm tất cả để bù đắp lại cho anh ấy" - nói tới đây, 1 tia buồn bã hiện trong mắt cậu. nhớ lại khoảnh khắc anh thất vọng nhìn cậu hôm đó.

"vậy mày tính làm gì? bỏ nhà đi và sẽ không bao giờ trở về?" - ông rời khỏi ghế mà đứng lên đi lại chỗ cậu, để hai tay sau lưng, cơ mặt dãn hơn rất nhiều.

"nếu như bố không cần con, con sẽ rời đi. bố vẫn luôn là bố của con, chỉ là..." - cậu nhìn bố mình, rụt rè trả lời.

ông không nói gì, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ trấn an.

"cứ tưởng con sẽ không nhận ra được. nhớ đấy, đừng bao giờ khiến người yêu mình phải đau khổ vì chính bản thân mình, kể cả có là ai đi chăng nữa" - ông hài lòng vài nở với cậu nụ cười nhẹ.

dường như, mối quan hệ của hai bố con vốn chẳng căng thẳng như cậu nghĩ.

và trong giây phút nào đó, cậu đã biết bản thân hiểu sai câu nói của ông rồi.

"bố..." - cậu xúc động nhìn bố mình. hóa ra, ông đã sớm chấp nhận việc yêu đương của cậu rồi.

"con cũng 21 tuổi rồi, phải có trách nhiệm với mọi hành động của mình. đừng nên làm tổn thương đến bất kì ai hết. hãy nhớ, bố vẫn luôn tin tưởng con"

cậu ôm bố mình, là cái ôm mà cậu chẳng còn được nhận từ rất lâu rồi. nó ấm áp vừa chứa đầy tình yêu.

"con cảm ơn bố"

apologize | perthchimonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ