jisoo rùng mình trong chiếc áo len mỏng, cô vòng tay tự quấn quanh người trong lúc đợi taehyung ở mái hiên trước trường."đồ kim taehyung thối tha" jisoo thầm nghĩ. lẽ ra cô nên đi về ngay nhưng cô vẫn muốn đứng đợi taehyung thêm chút nữa. đây đã là lần thứ hai trong khoảng thời gian vừa qua anh quên mất cô. thế mà cô vẫn thật sự tin tưởng rằng anh sẽ đến nhưng đổi lại cô chỉ nhận được sự thất vọng.
jisoo đã lên kế hoạch để nói chuyện quan trọng ấy cho taehyung biết. cô muốn nói cô đang thu xếp đồ đạc và chuẩn bị chuyển tới busan và họ chỉ còn khoảng bốn tháng để gặp nhau.
giữa cơn mưa lớn, jisoo hoàn toàn chìm vào dòng suy nghĩ ấy.
mải suy nghĩ, cô không nhận thấy có một chiếc xe sang trọng màu đen dừng trước mặt cô và hạ kính cửa sổ xuống. "jisoo!" câu hô to đã kéo jisoo ra khỏi dòng suy nghĩ và ngước đầu lên.
thì ra là eunwoo.
cô nhìn thấy eunwoo trông có vẻ rất lo lắng bước ra khỏi xe, cởi chiếc áo khoác hàng hiệu và choàng lên người cô.
"này, sao cậu ăn mặc phong phanh thế? biết hôm nay bao nhiêu độ không?"
"..."
"đi thôi, lên xe đi"
eunwoo nói rồi kéo tay jisoo dẫn ra xe. anh lịch sự mở cửa xe cho jisoo, đóng cửa lại rồi chạy đến ngồi lên ghế lái xe, người anh đã ướt sũng vì nước mưa.
tim jisoo bỗng thắt lại khi nhìn thấy cảnh đó.
"cậu không sao chứ?" eunwoo hỏi. jisoo khẽ gật đầu, không biết bản thân nên nói như thế nào cho phải phép. "b-bạn tớ bảo sẽ đón tớ nên tớ đứng chờ" đó là tất cả những gì jisoo có thể nói sau khi nhìn thấy eunwoo khởi động xe, bật máy sưởi hướng về phía cô.
"chà, có vẻ người bạn đó của cậu không làm tốt nhiệm vụ cho lắm" anh vừa nói vừa mỉm cười nhẹ.
"được rồi, tớ sẽ đưa cậu về nhà. địa chỉ nhà cậu là gì?". jisoo nhỏ nhẹ nói địa chỉ cho eunwoo khiến anh bật cười.
"eunwoo, thật sự cảm ơn cậu" jisoo nói.
giờ cô mới để ý nhìn quanh xe của anh. nó chắc chắn là một chiếc xe đắt tiền, khác với chiếc xe cũ của bố cô mà taehyung thường giúp sửa.
anh cười khúc khích, mắt vẫn nhìn đường. "không, tớ chỉ đang trả ơn vì cậu đã giúp đỡ tớ khá nhiều trong thời gian vừa qua thôi".
jisoo mỉm cười khi nhớ lại hai tháng vừa qua. vào cuối năm học, jisoo được mời đi thực tập tại một bệnh viện ở địa phương và tình cờ sao đó lại là bệnh viện mà bố eunwoo làm việc. anh ấy cũng theo bố đến bệnh viện để lấy kinh nghiệm và làm việc vặt cho ông. vì vậy nên các ngày trong tuần, họ thường gặp và ăn trưa cùng nhau. chính vì thế mà đến cuối mùa hè jisoo và eunwoo đã thân thiết hơn rất nhiều.
"à, không có gì đâu" jisoo vui vẻ nói. nhận ra đã đến đầu ngõ nhà mình, jisoo lập tức hỏi "làm cách nào để tớ trả ơn cậu lần này đây?" trong lúc đang loay hoay cởi dây an toàn.
cô nghĩ trong đầu chắc chắn eunwoo sẽ trả lời "không", rằng anh ấy không bắt cô phải trả ơn gì hết. nhưng cô không thể ngờ được rằng, câu trả lời ấy thật sự khác với suy nghĩ của mình.
"hẹn hò với tớ đi"
———
"lên nguồn đi, làm ơn đấy, shit!", taehyung hét vào chiếc điện thoại của mình. anh gần như mất bình tĩnh khi lái xe đến trường jisoo.
chuyện là sau khi đưa sooyoung và đám bạn về nhà cô ấy, anh đã ngay lập tức đến trường để đón jisoo nhưng sau đó...
bam!
giờ cao điểm đáng ghét đã bắt đầu nhưng trước khi taehyung kịp nhận ra thì trời đã đổ mưa. có lẽ jisoo đã thật sự thất vọng về anh. phương tiện liên lạc duy nhất là điện thoại cũng cùng lúc hết pin vào đúng lúc này.
nhưng khi taehyung đến trường thì jisoo đã đi mất. anh đi tìm ở bãi đậu xe, hàng lang, ngó vào các phòng học trong vô vọng. taehyung giận không thể bẻ đôi chiếc điện thoại kia ngay lập tức.
anh đành quay lại xe với một tâm trạng không hề tốt. thật sự thì ở seoul rất nguy hiểm khi đã muộn. "mày đúng là người bạn tồi, taehyung"
suy nghĩ một lúc anh bỗng nhớ ra mình nên đến nhà jisoo để xem cô ấy đã về hay chưa. không chờ lâu nữa, taehyung liền quay đầu xe bắt đầu đi tới nhà jisoo với tốc độ rất nhanh.
khi vừa đến đầu ngõ, anh nhìn thấy một chiếc xe màu đen hạng sang rời đi từ ngôi nhà quen thuộc của jisoo.
taehyung cố gắng tiến lại gần và ngó nghiêng để nhìn vào trong ngôi nhà. nhưng thật không may chiếc mái hiên quá thấp thể có thể nhìn được bên trong. taehyung đành đánh liều bấm chuông, người ra gặp anh chính là bố của jisoo.
"cháu chào bác ạ" anh cúi đầu. "jisoo đã về nhà chưa ạ?". ông kim nhìn một lượt từ đầu đến chân taehyung rồi nặng nề đáp "nó về rồi".
"tốt quá" taehyung thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn chúa vì jisoo vẫn bình an.
"cháu đã bỏ con bé ở lại sao?"
"cháu xin lỗi rất nhiều ạ. cháu đã sai khi không để ý thời gian mà điện thoại lại hết pin không đúng lúc. cháu sẽ không để việc này sảy ra lần nữa đâu. cháu xin hứa với bác." taehyung nói, anh thật sự đã rất run khi đối diện với bố jisoo vào lúc này.
ông kim vẫn còn giận liền nói "cháu đừng hứa nếu cháu không thể giữ lời". ngay khi ông định đóng cửa, taehyung đã nhanh chóng dùng tay ngăn cánh cửa lại.
"cháu nói chuyện với jisoo một chút được không ạ?" anh hỏi. đồng thời cố gắng đưa mắt tìm bóng dáng jisoo trong nhà.
"con bé đang làm bài tập về nhà" bác kim trả lời. "cháu về đi. hãy cảm ơn thằng nhóc eunwoo vì nó đã đưa jisoo về nhà an toàn, nếu không thì bây giờ mông của cháu không yên với bác đâu" ông nói dứt khoát trước khi đóng sầm cửa lại.
đơ ra một lúc. taehyung liếc lên nhìn ánh đèn phòng ngủ của jisoo qua cửa sổ rồi rời đi.
trong đầu taehyung bây giờ hiện lên rất nhiều suy nghĩ. trong số đó là thái độ của bác kim. trước đây bác ấy chưa bao giờ nói chuyện như thế với anh. họ luôn thân thiết như những người bạn, cùng nói về những trận bóng hay chiếc xe hơi mới ra.
nhưng có một chuyện quan trọng hơn, cha eun woo đã làm gì?
———
mình đăng 2 chap đó ^^