taehyung bỗng nhiên tỉnh giấc khi cảm nhận được hơi ấm của ngọn lửa trên mặt mình và sự lạo xạo của cát dưới chân. thì ra cậu đã ngủ quên. chai nước cầm trên tay đang nhỏ giọt xuống mu bàn chân cũng đã vơi đi không ít.đêm đến, jin đề xuất rằng mọi người nên đi uống nước ven bờ biển. vì vậy, họ đã đốt lửa trại và cùng nhau uống bia.
"này, mày say rồi à?" jimin bên cạnh hỏi, mặt cậu ấy cũng đỏ bừng. taehyung đơn giản chỉ ném cho cậu một cái nhìn ngái ngủ và cố gắng ngồi dậy. "tao sẽ-" taehyung nói trước khi loạng choạng dựa lên ghế để ngồi vào chỗ của mình.
bỗng anh đã nhìn thấy một đôi chân và bóng người quen thuộc. hướng mắt dần lên trên thì đó đúng là jisoo.
"thôi nào, dậy đi" cô ra hiệu cho taehyung đứng dậy. anh gật gù đồng ý và đưa tay lên nhờ sự giúp đỡ. jisoo nắm lấy cánh tay của anh và quàng nó qua vai mình. cô nhìn cậu bạn trai cũ đang say xỉn đầy bất lực. "để tao đưa mày về phòng" jisoo thì thầm.
đám bạn ngồi ngay đó nhìn thấy cảnh này liền huých tay nhau, nhìn nhau cười một cách mờ ám. họ thầm nghĩ có lẽ jisoo và taehyung đã làm lành. đúng là không giận nhau được bao lâu mà.
"ngoan nào, ngoan nào" jisoo nhẹ nhàng xoa đầu và cố gắng để người bên vai kia không vùng vẫy. khi họ đến trước cửa phòng, jisoo liền thò tay vào túi quần taehyung để lấy thẻ phòng. bởi cô hiểu rõ, cậu ấy luôn đút mọi thứ vào túi quần.
jisoo cố gắng hết sức để phớt lờ đi mùi bia và đặt anh lên một chiếc giường trong phòng. taehyung bắt đầu kêu ca khi đã nằm hoàn toàn xuống giường.
"đợi chút, tao lấy nước cho".
"jisoo a" taehyung nói lắp bắp khi đang loay hoay với đống chăn gối bên cạnh. cô bất lực quay lại mở chai nước lọc cho anh rồi chỉnh lại đống chăn gối mà anh làm rối tung.
taehyung thấy vậy liền trao cho cô một nụ cười ngây ngốc. "cảm ơn" anh nhấp một ngụm, "và xin lỗi nữa" taehyung thôi nhìn cô mà cúi gằm mặt xuống. jisoo bỗng bất ngờ, chờ taehyung nói tiếp nhưng anh không nói.
"xin lỗi vì đã có những lời lẽ không hay với eunwoo à?" jisoo đành phải tự hỏi. cô vừa nói vừa cười vì thật sự không thể giận tên say xỉn này được.
"tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi...ừm ý tao là, vì mày là bạn của tao, jisoo" anh dừng lại, cuối cùng cũng nhìn lên cô. jisoo nhận ra taehyung đã thật sự biết lỗi. và cô mãi chẳng thế biết được, taehyung sẽ cảm thấy tồi tệ như thế nào nếu jisoo phiền lòng vì điều anh ấy làm.
"không chỉ vậy, mày còn là bạn thân, người bạn tốt nhất của tao" anh nhìn chằm chằm vào cô bạn gái cũ. ánh trăng ngoài cửa sổ cũng như soi rọi vào gương mặt điển trai ấy. làm jisoo đơ ra mấy giây.
"tao thực sự xin lỗi".
ngay sau đó taehyung đã cố mở mắt thật to để nhìn cô nhưng đã quá buồn ngủ. cô thở dài và xoa đầu anh, giúp anh chỉnh lại chăn. taehyung cũng như biết ý mà rúc vào trong chăn mơ màng.
"đừng lo nhé taehyung, không sao đâu" jisoo thì thầm vì sợ làm cậu ấy giật mình nhưng những gì cô nói, anh đã có thể nghe được hết.
"nghỉ ngơi đi" đó là điều cuối cùng taehyung nghe được trước khi có tiếng cửa phòng đóng lại.