chương 5 [ hiện đại ] chừng nào hoa mai nở nhỉ

90 14 0
                                    

Thanh Minh cùng Đường Bảo vẫn còn bước trên hành lang tối , tiếng bước chân vang đều suốt con đường

" đại huynh, đại huynh! Ta thắc mắc cái này lâu rồi !?"

" hửm ?, đệ thắc mắc gì nói nhanh đi"

Nhìn người trước mặt Đường Bảo 2 mắt tròn xoe

" đây là đâu vậy đại huynh"

Thanh Minh lấy tay móc móc tai của mình

" à ngươi nói gì vậy, ta vừa nghe tiếng chó sủa"

" hả có sao ?Ta có nghe j đâu"

Người ta càng lớn càng trưởng thành , càng du ngoạn càng hiểu biết sao tên này ra nước ngoài nhiều rồi mà vẫn đần thế

" ơ mà đại huynh đánh trống lảng rồi, đây là đâu vậy"

" ngươi không biết à "

" không biết"

" ta nhớ có nói với ngươi rồi mà "

" chưa nói"

"Đại huynh dắc ta một mạch đến đây mà "

"Aaaaa sao huynh đánh đệ"

" đây từng là nơi tụ tập của đám ô hợp bị bọn ta cướp à không! Tóm được , mọi người tromg đoàn phim thường xuyên đến đây ,cũng có một số người trong họ không biết "

" tên như ngươi không biết là chuyện đương nhiên"

" à vậy là cướp được à"[ nhỏ như tiếng muỗi]

"Ngươi nói gì vây"

" không có ha haii vậy còn cái tên như bệnh nhân bán rượu cho huynh là ai vậy"

"Hừm tên đó là Lâm Tố Bính"

Vậy thôi sao huynh giới thiệu kiểu gì thế Đường Bảo thầm nghĩ

"Đứng đó làm gì lên đây "

" vâng vâng "

"Hi hi thấy ánh sáng rồi ,mà nhìn sao quen vậy hửm?"

Trước mắt họ một tòa nhà trắng in rỏ 3 chử [ viện y Đường]

Đường Bảo nghiên đầu chổ viện nhà ta mà ?? "Ta không biết nhà ta có chổ này "

" Đệ đệ thân yêu liệu mà giữ mồm miệng cho tốt"

Lưng Bảo Bảo đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra không ngừng

" hừ còn làm gì nữa nhanh lên đồ ăn ngươi cầm sắp nguội hết rồi kìa"

Đứng trước bệnh viện như trước cửa nhà ,Đường Bảo tay vẩn ôm bó mai tay cầm đồ ăn hùng hồn đi trước

" kính chào sư tổ"

" kính chào sư thúc"

" chào trưởng khoa'

" chào bá phụ "

Bệnh viện vốn đông đúc , giờ lại đang dàn ra 2 hàng tạo một con đường không ngừng vang lên câu chào hỏi

Đường Bảo hiên ngang bước đi phổng mũi có chút tự kiêu

" ở đây mình mới được tôn trọng"

hoa lại nở rồi [hoa sơn tái khởi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ