09

960 112 6
                                    

shen quanrui ➡️ lee jeonghyeon

shen quanrui ➡️ lee jeonghyeon

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•••

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


•••

"mày đã bị như này rồi mà vẫn còn lo cho nó được cơ à?"

kim taerae chả biết từ đâu tới ngó vào màn hình điện thoại của lee jeonghyeon, vừa nói vừa lườm. hắn thở dài, úp điện thoại xuống hơi khó chịu đáp lại "hôm qua mày nói gì với em ấy vậy?"

"ồ, đã khoe mày rồi cơ đấy"

"tao đã nói rồi, là mày đừng có xen vào chuyện của tao thêm nữa cơ mà?"

"nhưng tao không thể nào mặc kệ mày tiếp tục cứ hành hạ bản thân như này thêm một lần nữa, lương tâm tao nó cắn rứt lắm"

đã được đà chửi, taerae lấy một hơi dài nói hết những gì mình kìm nén bấy lâu ra, hôm nay cậu phải giáo huấn hắn một trận cho ra cơm ra cháo.

"nếu như tao mà không nhắn tin bảo thẩm tuyền duệ rằng mày đang nằm đây không thì mày có chết nó cũng chẳng biết đâu"

"jeonghyeon à, mày không thấy mệt sao? theo đuổi một người mà trong trái tim người đó chẳng có vị trí mày ở đấy thì bao nhiêu thứ mày hi sinh cho người ta có xứng đáng hay không?"

"tao biết có nói gì đi chăng nữa thì mày cũng mặc kệ nhưng thật sự bọn tao vô cùng lo cho sức khoẻ của mày.."

"và nên nhận ra ai mới là người thật lòng thực sự với mày!" - park hanbin từ ngoài cửa xông vào, hiên ngang nói to khiến mun junghyun đi bên cạnh giật mình thon thót trong lòng mà lấy tay bịt mồm gã lại nhanh chóng.

"ê này này, anh giữ mồm giữ miệng chút đi"

"anh tưởng em muốn anh nói ra"

"nhưng không phải lúc này!!"

"hai người đang thì thầm chuyện gì với nhau vậy?" - cha woongki tay xách túi cam tò mò liếc qua hanbin và junghyun, em nhỏ liền xua xua tay rồi lảng sang chuyện khác.

"à bác sĩ vừa kê đơn thuốc cho anh rồi, chiều là mình có thể ra viện luôn"

"ừm" - jeonghyeon kéo chăn ra rồi nằm lại xuống giường, quay lưng lại với mọi người "tao muốn ngủ thêm một chút, chúng mày có thể ra ngoài được không?"

"uki, bạn mệt thì cứ ngủ đi, cần gì thì cứ ới bọn tui ha" - woongki kéo taerae hẵn còn đang hậm hực, thêm cả junghyun mặt đỏ như trái cà chua theo sau, chỉ còn lại park hanbin vẫn đứng bên cạnh giường hắn.

"lee jeonghyeon, hãy tỉnh táo và suy nghĩ lại đi nhé"

jeongri | become a copyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ