15

1.1K 135 14
                                    

lee jeonghyeon ➡️ shen quanrui

lee jeonghyeon ➡️ shen quanrui

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"mình còn muốn nói chuyện thêm với anh ý mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"mình còn muốn nói chuyện thêm với anh ý mà.."

ricky bĩu bĩu môi, cất gọn máy vào rồi ôm đầu gối nhìn ra màn nước đang hoà quyện cùng một màu với trời đêm, bỗng có ai đó chùm cái áo lên người em, không ai khác chính là người anh thân thiết yêu dấu chương hạo.

"ớ, sao anh lại ra đây?"

"lo cho mày chốc về ngơ ngáo bị bắt cóc đi đó"

nói rồi anh cũng ngồi xuống cạnh ricky, tay chỉ về phía chiếc ô tô đang được đỗ ở gần đấy. liếc xuống đống vỏ sữa dâu dưới chân em, thở dài bất lực.

"thế nào? nhậu hết mấy vỉ sữa rồi đã hết buồn chưa?"

"hong, em say luôn ròi"

"'mày khùng thật, uống sữa mà say được hả?"

"say đó, say độ ngọt lịm của nó hì hì"

"trán cũng không nóng lắm, nhưng mà chắc tinh thần không ổn. nào đứng dậy đi, anh vác mày về nhà"

"ứ ừ, hạo ở đây thất tình cùng em đi"

"đéo, bồ tao còn sống sờ sờ ở đấy mà bắt tao thất tình à?"

"hay anh chia tay sung hanbin luôn đi, rồi buồn cả hai.."

"thôi thôi tao xin mày đó, bớt nói nhảm lại đi"

chương hạo kéo kéo hai tay ricky ép buộc phải đứng dậy, nhưng bất thành toàn tập.

"hạo cõng em đi, tự dưng chân em đau quá"

"mày to với cao hơn tao luôn đấy?"

"nhưng em vẫn là bé cưng cụa anh mà"

chương hạo thầm cảm ơn bản thân vì mỗi ngày đều đặn đi tập gym để mà giờ có thể vác thân hình của ricky trên lưng.

thật ra, vốn anh là mặc kệ ricky và đi ngủ luôn rồi nhưng tự nhiên có người nào đó gọi anh liên tục, không nghe thì tiếng chuông sẽ kêu ầm ĩ cả phòng. định sẽ mắng người nọ nhưng khi bắt máy thì đó là lee jeonghyeon. hắn kêu anh bây giờ ra sông hàn mang ricky về, còn bản thân thì đã ở đó từ lâu nhưng không dám đi ra. chương hạo đến đau đầu với hai cái đứa này, rõ ràng là rất còn quan tâm nhưng mà lại lảng tránh. thôi thì anh cũng thông cảm hộ hắn vì ai mà chẳng có thời gian để tĩnh tâm.

sau khi đặt ricky nằm ra hàng ghế đằng sau, anh quay đầu nhìn về phía cách đó không xa vẫy vẫy tay và chỉ chỉ vào bên trong xe, lee jeonghyeon gật đầu rồi mới yên tâm rời khỏi.

•••


trở lại mấy ngày trước khi park hanbin lôi lee jeonghyeon từ quán bar về, gã chật vật vừa đỡ hắn vừa nhấn mật khẩu một cách khó khăn.

"ê ê ê ai ra đỡ con heo này giúp tôi với, nó nặng chết đi được ấy!"

"eo ơi, rốt cuộc là hai người nốc bao nhiêu chai vậy"

cha woongki lấy tay che che mũi, nhìn sang lee jeonghyeon trông chả khác gì con ma men. mun junghyun vội vàng chạy ra đỡ lấy hắn, choàng một tay vào cổ mình và đưa vào sofa, tất bật vào nhà vệ sinh lấy khăn lau mặt cho hắn, cảnh đó đã được kim taerae chứng kiến toàn bộ.

"lần sau còn như thế này thì đừng mang nó về đây, nó có nhà riêng khác rồi mà"

"nhưng để nó một mình tao không yên tâm"

"thế thì cứ vứt ngoài đường cho nó tự sinh tự diệt"

"bạn ác quá kim taerae" - park hanbin cũng sỉn không kém nhưng may vẫn còn tí lí trí để mà nói chuyện với taerae, gã ngó qua junghyun sốt sắng lay lay người jeonghyeon, cười thầm.

"mọi người cứ đi ngủ đi ạ, leejeong để em lo"

"ừ, phiền em ha" - cha woongki chạy lẹ, gì chứ cậu là rất ghét mùi bia rượu, càng không muốn tiếp xúc nhiều với người đã say mèm.

căn phòng giờ chỉ còn hai người, junghyun khệ nệ xách một bên tay đưa jeonghyeon vào phòng, cởi bớt áo khoác ngoài của hắn ra cho thoải mái rồi ngồi lại trên giường lau mồ hôi trên trán.

"xỉn kiểu gì mà ra toàn mồ hôi không"

nó đứng dậy đi giặt khăn thì jeonghyeon kéo tay lại, khiến junghyun bất ngờ ngã nhào cả người xuống, mặt đập lên ngực hắn.

"này anh, bỏ em ra"

jeonghyeon vòng tay ôm chặt cứng lấy người của junghyun, mặt nó đỏ như trái cà chua mới chín. được hắn ôm thì thích thật đó nhưng mà không phải lúc này, mùi rượu kinh quá, sộc cả vào mũi rồi.

"ô-ôm một lát thôi.."

cái giọng này là đang làm nũng, junghyun bỗng thấy trái tim mình đập hơi nhanh, nhưng giây sau nó đã sững sờ lại.

"duệ.."
"tuyền duệ.. thẩm tuyền duệ.."

mun junghyun vùng khỏi người hắn, vội vàng đóng cửa lại và chạy ra ngoài. nó ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường.

"mình đúng là đã tưởng bở nhiều rồi"

jeongri | become a copyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ