5

26 0 1
                                    

Dạo gần đây tôi thấy chị hơi lạ, chị nhắn tin cho tôi không nhiều, các câu từ lãng mạn cũng không còn, tôi nhận thấy được gì đó không ổn, nhưng cũng không dám hỏi cũng như làm phiền. Tôi nghĩ có lẽ chị đang vào giai đoạn thi thử, tôi cũng phải chạy deadline của môn, thời gian không còn nhiều nên cứ tạm cho nhau không gian riêng. Ngủ cạnh chị ấy, tôi lại chẳng hề nhận ra, đã rất lâu rồi chị chẳng còn ôm tôi như trước kia nữa

Trước hôm xảy ra đám cưới, bọn tôi có chút cãi vả, tôi không nói, không hỏi, chị cũng thuận theo ý tôi mà im bật, cứ thế bọn tôi chiến tranh lạnh cùng nhau

"em xem có nên xem lại mối quan hệ này không?" tôi vừa vào phòng của chị ấy, nằm trong chăn, suy tư nước mắt lại rơi, vừa nãy khi tôi gặp chị bên ngoài nhà, chị không vui vẻ, cũng không đáp lại lời của tôi, bấy giờ lại nhắn cho tôi một câu như vậy, là muốn xem lại như nào

"chị không cảm nhận được tình cảm của em nữa, chị thấy nản lắm, giải quyết bao lần cũng không được."

Tôi đọc từng tin chị nhắn tới, cũng không nhấn vào xem, chỉ là nhìn vào nó hồi lâu, không biết đáp trả thế nào. Chị bảo không cảm nhận được tình cảm của tôi dẫu rằng tôi rất yêu thương chị ấy? tôi nên trả lời thế nào cho phải. Điều hoà trong phòng tôi cũng không mở, chăm lại trùm kín, tôi khóc trong căn phòng bọn tôi từng hanh phúc, chị làm sao biết được tôi của lúc ấy đã ước mình đừng về cùng chị nhiều đến cỡ nào, tôi ước mình sẽ biến mất!!!

"chị nghĩ mình nên dừng một thời gian, em thấy sao?"

"được" tôi đáp sau nhiều câu chị nhắn, đơn giản, ngắn gọn súc tích, tôi hiểu mình nói gì cũng vô dụng, chị bị làm sao chứ? tôi còn chẳng than chẳng trách mà cố gắng vì cả hai, vậy mà người tôi yêu chỉ nghĩ tới việc tạm dừng

"sau này cần gì cứ nhắn, chị sẽ giúp em!" tôi không trả lời, nói đâu xa xôi tôi còn ở trong căn nhà của chị ấy, còn đang nằm trên giường của chị ấy, đắp chăn của chị ấy, có quyền gì mà buộc người ta phải nghe theo mình!15p sau chị lại nhắn tới tôi "khoảng tgian này chị nói chuyện với ai hay nhắn tin với ai em cứ mặc kệ, nhưng chị chắc với em rằng chị rất thương em"

Tôi không biết mình đã ngủ trong bao lâu, nhưng chỉ nhớ là sáng hôm sau tôi đã sốt, lại phụ thuộc vào chị người yêu tôi ...

-----------------------------

1 tuần sau, tiệc đám cưới diễn ra, tôi đang ngồi kế người yêu tôi, hôm nay chị xinh lắm, và tôi cũng thế, cả hai đều mặc váy trắng, mang giày cao gót, tóc tôi xoả dài uốn lượn, chị thì hơi ngắn một chút nhưng lại xinh chẳng kém gì tôi, tôi nhìn chị, tay trong tay nắm vào nhau, chương trình ca nhạc bắt đầu, bọn tôi hò hét với nhau, chắc đã ổn hơn rồi

Điện thoại chị chợt sáng đèn

"em vừa dậy rồi nè"

Thuỳ Tiên là ai? Tôi cũng không biết, lục lại trong trí nhớ dường như chẳng có ai có tên như vậy, tôi tụt mood, buông tay chị ấy ra, mắt kiềm chế nỗi buồn đang lan toả, giọt nước mắt cứ chờ chực rơi xuống, tôi muốn khóc , tại sao chị ấy lại làm như thế với tôi!!!!

Bọn tôi đang cãi nhau, chị ấy đưa ra lời chia tay, tôi không đồng ý, người đối diện với tôi không phải là người tôi yêu. Chợt chị chạy ra ngoài, trong tay cầm một thứ gì đó rất nhỏ, dường như là dao lam. Chị tính sẽ làm gì? Chị im lặng, tôi cũng không có ý sẽ mở lời

Mùa Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ