32 8 0
                                    

Cơn bệnh trầm kha

Taehyung thấy dạo này bệnh tình của Yoongi ngày càng nghiêm trọng nên cậu đã đến chỗ bác sĩ tâm lý xin ông ta kê cho anh vài liều thuốc an thần, ngoài ra còn một số thuốc linh tinh khác để anh có thể tỉnh táo phần nào, hoặc chỉ đơn giản là khiến anh im lặng, ngoan ngoãn ở yên một chỗ theo ý cậu.

Tình trạng lo âu triền miên của Yoongi vẫn vậy, vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm chút nào. Ngoài những lúc ngủ say do tác dụng của thuốc và ở bên Taehyung ra thì anh chẳng bao giờ thấy yên lòng. Đó mới là giai đoạn đầu mà thôi. Sau vài tuần sử dụng thuốc đều đặn, mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu, gương mặt của con quỷ đeo bám Yoongi vào tận trong những giấc mơ, và cái cách Taehyung kích thích cơ thể anh đã không còn hiệu quả. Trong mỗi trận làm tình, anh chỉ thấy tay chân mình rã rời, vô lực để cho cậu sử dụng tùy thích. Đầu óc Yoongi chẳng còn gì ngoài một mảng đen kịt, có lúc trắng xóa, có lúc chập choạng những hình ảnh xa lạ mà anh chưa nhìn thấy bao giờ, còn những đau đớn hay khoái cảm sung sướng đến tận đầu ngón chân, anh chẳng còn cảm nhận được nữa. Trái lại, anh còn bắt đầu sợ Taehyung, hệt như việc anh sợ con ma lảng vảng trong phòng mỗi đêm. Có đôi khi, anh cảm thấy Taehyung thật đáng sợ, đáng sợ hệt như một con quỷ.

Giá như Taehyung có thể thấu hiểu được sự bất an của anh hiện giờ thì hay biết mấy. Yoongi đã nghĩ đến điều đó khi đang bần thần ngồi trên mép giường, lòng bàn tay khum lại để chứa những viên thuốc đủ các màu sặc sỡ. Hai mắt anh nhìn trong vô định, gương mặt chẳng còn chút thần sắc.

"Nhớ uống thuốc đầy đủ nhé Yoongi."

Giọng nói trìu mến của Taehyung bỗng cất lên, Yoongi khẽ giật mình nhìn về phía cánh cửa vừa được mở ra. Taehyung đang đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh lại chăm chú quan sát Yoongi, phong thái luôn toát lên một dáng vẻ uy quyền hệt như người cha quá cố của cậu. Cậu nhếch lên nụ cười hòa nhã khi nói với anh cái câu quen thuộc đó. Tay Yoongi run run trước lời nhắc nhở ẩn chứa mệnh lệnh tuyệt đối không được làm trái ấy. Không còn cách nào khác, anh vốc toàn bộ nắm thuốc vào miệng và cầm ly nước uống cạn sạch.

"Ngoan lắm."

Taehyung nở một nụ cười hài lòng trước kết quả mình nhận được. Cậu ung dung đi đến chiếc giường của cả hai trong khi hai mắt Yoongi đã nhập nhòe trong làn nước mờ mịt, tim anh chợt thắt lại, không biết vì sao mà cuống họng bỗng đau nhói lên như bị ai đó bóp nghẹt.

Lạ thay, nói là uống thuốc để nhanh chóng khỏi bệnh, nhưng càng uống lại càng thấy đau, giống như sắp chết đi vậy.

.

.

.

Gần đây tâm trạng của Taehyung có vẻ tốt hơn bình thường, Yoongi cứ nghĩ rằng chắc là dạo này công việc ở tòa soạn diễn ra suôn sẻ nên cậu mới vui vẻ như vậy, nhưng hóa ra không phải.

Có một hôm thần trí tỉnh táo, Yoongi đã phát hiện bức tranh Lady Rain của anh đột nhiên biến mất, anh tìm khắp nhà cũng không thấy đâu. Từ khi bức tranh không còn trong nhà, Yoongi nhận ra Taehyung tiêu tiền rất mát tay, cậu tậu đủ thứ đồ công nghệ hiện đại nhưng chẳng cho anh cái nào, mà theo anh nhớ thì vẫn chưa đến tháng lương của Taehyung, cậu lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để mua biết bao nhiêu thứ nào là loa, tai nghe, máy tính rồi đủ thứ đồ lặt vặt khác. Yoongi nghĩ đến đó rồi đầu óc choáng lên, anh lảo đảo ngồi bệt xuống đất, hai mắt quay mòng mòng tựa như trái đất vừa bị lộn ngược, phải mất một lúc lâu anh mới có thể định thần lại.

Cuối cùng, sau khi gom góp đủ dũng khí, Yoongi đi xuống phòng khách dưới nhà để gặp Taehyung để hỏi cho rõ ràng, dù cho đứa em trai bướng bỉnh có biểu hiện khó chịu trước những lời xét nét từ anh trai. Cuộc nói chuyện thoáng qua như một thước phim nhạt nhẽo, căng thẳng và tệ hại đến đáng buồn. Yoongi chẳng còn nhớ dáng vẻ của mình lúc đó ra sao, anh cũng không còn nhớ nổi cái cách Taehyung trở nên tức giận như thế nào sau mỗi lời anh nói. Những câu nói của anh và Taehyung cứ tua đi tua lại trong đầu Yoongi như cái máy phát nhạc cũ kỹ, chúng cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Yoongi thiếp đi khi viên thuốc tan hết, thấm cái vị đắng ngắt dở tệ vào toàn bộ mọi nơi trong cơ thể anh.

"Taehyung, bức tranh Lady Rain của anh đâu rồi?"

"Em mang nó tới triển lãm trưng bày rồi, bức tranh đó kỳ dị quá, để trong nhà toàn chướng khí."

"Em đã bán nó rồi ư?"

"Ừ. Sao anh biết."

"Sao em lại đem bán mà không hỏi anh trước? Anh là chủ nhân của bức tranh đó mà."

"Sao cũng được, nói chung là em đem bán rồi, bán với giá gấp đôi lúc đầu đấy, anh nên cảm ơn em đi."

"Nhưng em đã lấy đi mà không xin phép anh, em còn sử dụng số tiền đó một cách tùy tiện nữa. Anh cảm thấy không được tôn trọng."

"Ý kiến của anh quan trọng sao? Anh thậm chí còn chẳng làm chủ được chính mình."

"Em... Sao em có thể nói với anh như vậy?"

"Hôm nay anh sao thế, anh vốn nhạy cảm vậy sao Yoongi."

"Tóm lại, em đã bán bức tranh cho ai?"

"Anh hỏi làm gì? Từ khi nào mà anh bắt đầu thắc mắc nhiều một cách ngớ ngẩn thế."

"Anh hỏi em đã bán nó cho ai."

"Anh lớn tiếng với ai vậy?"

Taehyung gằn giọng khiến Yoongi giật bắn người. Hai người im lặng nhìn nhau, không ai nói thêm điều gì. Đến khi cơn giông tố tạm lắng đi, điều duy nhất Yoongi nhớ được vào lúc ấy chỉ là vẻ mặt tàn khốc của Taehyung khi anh vô tình ngước lên nhìn cậu, một dáng vẻ lạnh lùng đến máu lạnh.

Có lẽ Yoongi nên nhận ra cuộc trò chuyện mà anh cố tình khơi dậy đã đặt dấu chấm hết cho sự dịu dàng trước đó Taehyung dành cho anh, anh nên tìm cách hòa giải với đứa trẻ đó. Nhưng đã muộn rồi.

Anh chẳng cần gì cả. Nói thẳng ra, khi lí trí minh mẫn, đúng hơn là kể từ khi Yoongi hiểu được một đứa trẻ đáng yêu không có nghĩa đứa trẻ ấy hoàn toàn thánh thiện, anh thừa nhận với chính mình, anh chẳng cần bất cứ thứ gì từ cậu...

Ngoại trừ việc cầu mong đứa em quý giá của mình chết đi.

Lady Rain - Người Đàn Bà Trong MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ