30 8 0
                                    

Cách tốt nhất để trả thù không phải giết

Yoongi có một cảm giác mơ hồ rằng càng ngày mình càng uống nhiều thuốc, dù thực chất anh chỉ uống thuốc có một lần trên ngày, mỗi lần khoảng năm đến sáu viên đúng với số lượng ban đầu bác sĩ đã kê đơn, nhưng hễ cứ mở mắt ra Yoongi lại thấy mệt mỏi vô cùng. Thậm chí cơn buồn ngủ còn kéo đến vào ban ngày. Mỗi lần như vậy, Yoongi chẳng có cách nào để tách hai mí mắt ra khỏi nhau.

Anh không còn đủ tỉnh táo để vẽ tranh được nữa, ngay cả số lần gặp Taehyung cũng ít đi dù hai người ở chung một nhà. Những lúc anh thức thì chẳng thấy Taehyung đâu, còn khi anh ngủ li bì thì lại không biết Taehyung về nhà lúc nào. Chuyện về bức tranh cứ thể bị ngó lơ, Taehyung vẫn ung dung cầm hết số tiền bán tranh của anh, còn anh thì chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đó. Anh bận rộn với những thước phim lạ lẫm trong đầu mình, tự hỏi bản thân không biết đó có phải là chút ký ức còn sót lại của mình hay không.

Có những đêm mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, tiếng sấm rền vang xé đôi bầu trời làm hai mảng sáng rực, Yoongi lại nhìn thấy trong giấc mộng cảnh anh đang trên đường về nhà. Đêm nay ngoài trời lại mưa lớn. Yoongi mơ màng nhìn thấy khung cảnh quen thuộc như mọi khi. Vẫn là con phố vắng lặng dưới hoàng hôn trĩu nặng sau gót giày, vẫn là Yoongi của năm mười bảy tuổi với đôi mắt sầu thảm tựa hồ đã chìm trong một tấn bi kịch kéo dài trăm năm. Xa xa nơi con hẻm hẻo lánh phía trước, cái bóng đen của người đàn bà đội mũ vành rộng có ren tua tủa vẫn đứng đó, lặng lẽ dõi theo từng bước chân của Yoongi.

Yoongi thấy mình trở về nhà trong vô thức, cánh cửa gỗ đồ sộ lại hiện trước mặt che giấu một con quỷ đang nấp phía sau chờ anh về. Vẫn như mọi lần, cánh cửa được mở trước khi anh kịp nhấc tay đặt lên tay vịn xoay một vòng. Nó luôn nhanh hơn anh một bước và luôn chiến thắng anh trong mọi trò chơi nó kéo anh vào. Yoongi cúi gằm mặt xuống khi cánh cửa ồ ề mở ra, kéo theo chuỗi âm thanh trầm thấp như vọng lên từ lòng đất chứa những nấm mồ hoang thối rữa. Anh cứ nhìn chằm chằm xuống đất như vậy, đôi môi mím chặt hòng ngăn bản thân thôi run sợ trước những gì sắp diễn ra. Cho đến khi cất tiếng, rót vào tai anh giọng nói ngọt ngào và tiếng cười mừng rỡ, anh mới chịu ngẩng đầu lên, thu vào đôi mắt đờ đẫn nụ cười mà anh cho là đẹp đẽ nhất và rạng rỡ nhất thế gian này.

"A! Anh hai về rồi này."

Taehyung tỏ ra bất ngờ, như thể cậu đã đợi anh về từ rất lâu, như thể cái vẻ háo hức trên gương mặt cậu hoàn toàn là thật. Yoongi không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào bên trong, đôi mắt vẫn hấp háy hình ảnh về nụ cười đáng yêu của Taehyung, anh đã luôn yêu quý nụ cười ấy suốt thời gian được làm anh trai của cậu. Taehyung đẹp vô ngần, đẹp đến mức làm Yoongi thấy tim mình xao xuyến. Nhưng đứa nhỏ ấy cũng tàn nhẫn đến khốn cùng, tàn nhẫn đến độ mảnh tình si dại của Yoongi cũng phải vỡ nát trước mỗi hành động cử chỉ của cậu.

Khi đặt chân vào căn nhà chỉ còn hai người con khác họ ấy, Yoongi bàng hoàng khi nhận ra nơi này lạnh lẽo và u ám như thế nào. Những cái gọi là mẫu mực, là hào nhoáng sang trọng, là tốt đẹp cao quý mà mọi người thấy đều biến mất. Đằng sau cánh cửa lộng lẫy trong biệt phủ nhà họ Kim, những trận bạo hành ngang tàng xuất hiện, sự dày vò dai dẳng gieo rắc nỗi ô nhục khó tẩy rửa, kéo theo những giọt nước mắt tan vỡ trên gương mặt người phụ nữ lẫn đứa con riêng của cô ta.

Yoongi lạnh người trước cái cách Taehyung chống tay lên cánh cửa và cúi thấp thì thầm vào tai mình từng câu từng chữ thật chậm rãi, giọng nói ngọt ngào khéo léo che đậy cho một gương mặt ngạo nghễ đang thích thú nhìn anh với con mắt chẳng có gì ngoài hiểm độc.

"Tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi một lúc, tối qua phòng em nhé."

Yoongi không nghĩ thêm được điều gì, anh cảm nhận được chính mình đang bất lực và tuyệt vọng cùng cực trong giấc mơ ấy. Anh chỉ biết gật đầu, chẳng nói chẳng rằng mà lê bước lên cầu thang. Trước mắt cứ thế tối sầm lại như nằm dưới đáy vực sâu thẳm.


"Đồ ác quỷ! Mày phải bị trừng trị! Tao sẽ nguyền rủa mày cho tới lúc mày chết đi!"

Yoongi hoảng hốt nhìn người đàn bà váy đen nằm sõng soài dưới đất, chiếc mũ vành màu đen bị xé tơi tả, gương mặt dài nhằng hốc hác của bà ta nhăn nhúm lại như tờ giấy bị ai đó vò nát, hai mắt bà ta trợn trừng nhìn về phía anh và thốt lên lời trân trối với cái miệng ngập ngụa máu tươi. Trên bụng bà ta hằn rõ một vết dao đâm, máu cứ chảy ròng ròng từ chỗ hở đó mà loang lổ tới chân Yoongi. Yoongi sợ hãi ngã sụp xuống đất, đôi tay cào cấu xung quanh với hy vọng tìm được một lối thoát khỏi cơn ác mộng này. Anh la hét thảm thiết, tìm mọi cách để tránh xa dáng vẻ kinh khủng của người đàn bà kia.

"Làm ơn tha cho tôi! Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi! Xin đừng giết tôi! Làm ơn!"

Tay chân Yoongi run cầm cập vì sợ, anh lồm cồm bò đi trong khi hai mắt đã ướt nhòe chẳng còn nhìn rõ. Cảm thấy có cái gì đó đang đuổi theo phía sau, Yoongi dùng hết sức bình sinh để ép bản thân di chuyển. Nhưng vừa lê lết khỏi cái xác của người đàn bà một chút thì có một bàn tay xương xẩu đã thình lình đưa ra túm chặt lấy cổ chân anh. Tim Yoongi đập dữ dội, anh ngập ngừng quay đầu về phía sau, không khỏi kinh hoàng khi nhìn thấy cái xác chết đã đứng dậy từ khi nào, nó rút con dao ra khỏi bụng và vung lên nhắm xuống mặt anh.

"Chết đi! Thằng khốn!"

"KHÔNG!!!"

Yoongi sợ hãi ngồi bật dậy. Anh vội vàng nhìn xung quanh căn phòng với vẻ kinh hoàng tột độ, bên ngực trái co thắt lại từng hồi đau đớn. Yoongi nhăn nhó tự ôm lấy mình, không ngăn nổi những giọt nước mắt cứ trào ra như cơn lũ, anh nấc lên nghẹn ngào. Cơn mưa ngoài kia trở nên lớn hơn, tia chớp lóe sáng bầu trời kéo anh về thực tại. Tất cả chỉ là mơ thôi. Chỉ là một giấc mơ khủng khiếp thôi. Yoongi tự nhủ với bản thân hòng có thể yên tâm, nhưng anh không thể chối bỏ hiện thực, anh không thể làm dịu trái tim đang đập gấp rút vì sợ hãi của mình lại được. Ngay cả khi Taehyung đã tỉnh giấc và quay sang hỏi han anh đủ kiểu, anh cũng không thể xua đi cái cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tâm trí ấy.

"Yoongi, anh lại mơ thấy ác mộng sao? Anh có ổn không?" Taehyung cất giọng, anh chẳng nhìn lấy cậu một cái, chỉ thu mình lại và co ro sợ sệt.

"Không. Không có gì cả!" Anh tìm cách ngụy biện, trong lòng sợ hãi đến mức không dám đối mặt với Taehyung.

"Để em lấy cho anh viên thuốc an thần." Taehyung thủ thỉ rồi bước xuống đi đến tủ thuốc đóng trên cao. Yoongi không nói lời nào, vẫn run rẩy dữ dội. Anh nhủ thầm sẽ không để ý đến Taehyung nữa, tia lí trí duy nhất của anh khuyên nhủ anh nên làm vậy. Nhưng ý định ấy bất thành khi Taehyung bất ngờ thốt lên:

"Cái gì trước cửa vậy nhỉ?"

Lời nói của cậu khiến anh tò mò, Yoongi lén đưa mắt nhìn theo Taehyung đang đi về phía cánh cửa. Có một cái túi giấy rất lớn được đặt ngay cửa hướng về giường của họ. Taehyung tò mò cầm cái túi lên và lôi thứ ở trong ra. Tức thì, cậu trợn hai mắt với điệu bộ kinh hãi, Taehyung sợ hãi ngã xuống đất, món đồ trên tay cậu cũng rơi xuống ngay tức khắc. Từ trên giường nhìn xuống, Yoongi có thể nhìn rõ cái thứ nặng nề vừa rơi khỏi tay Taehyung.

Đó là bức tranh Lady Rain của anh.

Lady Rain - Người Đàn Bà Trong MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ