❝Phía trước còn lại gì, tự do hay vực thẳm?❞
☩
Chẳng biết từ bao giờ, Yoongi đã luôn sống cùng với cảm giác bất an thường trực. Từ những cơn mơ chập chờn không có lời lí giải, cho tới nỗi bồn chồn lẫn u uất ứ đọng trong cơ thể mỗi ngày. Từng ngày trôi qua cứ như đi sâu vào mê cung thăm thẳm. Đi, đi mãi vào những ngõ ngách bí ẩn, chỉ tiếc rằng đi mãi cũng chẳng thể tìm thấy đường ra. Càng đi, càng đi lại chỉ thấy xung quanh tối sầm lại. Bóng tối nhen nhóm rồi nuốt chửng lấy kẻ mộng du lạc lối trong thế giới của chính mình, để rồi khi giật mình tỉnh giấc và quay đầu nhìn lại phía sau, lúc đó mới bàng hoàng nhận ra ánh sáng nơi lối ra duy nhất của mê cung giờ đây chỉ còn lại một chấm trắng nhỏ xíu, mờ mịt đến nỗi chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi thì sẽ không còn nhìn thấy gì nữa dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhất.
Yoongi gọi tên thế giới trong mơ của mình là bóng tối, mọi thứ đều nhuộm một màu đen tẻ nhạt, ảm đạm như chính cuộc đời anh. Đã nhiều năm rồi anh vẫn chưa một lần rời khỏi nơi đó, bởi lẽ đứa trẻ ấy không cho phép anh bước ra nửa bước. Linh hồn của Yoongi bị cầm tù trong thể xác của chính mình, cứ thế tuyệt vọng đứng nhìn kẻ khác làm chủ.
Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt, một ngày hiếm hoi đầu tiên mà kẻ đó không còn khó chịu với anh, không còn nói ra những câu đe dọa đầy hung tợn, cũng không thốt ra những tiếng cười giễu cợt khi thấy anh gục ngã. Thế giới của anh yên bình đến lạ thường, và Yoongi dường như có thêm sức mạnh để tiếp tục bước đi, thoát khỏi mê cung đã vây hãm anh suốt sáu năm dài đằng đẵng.
"Sáu năm, đã sáu năm rồi." Yoongi lẩm nhẩm trong lúc thơ thẩn cất bước, cảm thấy tự ngạc nhiên vì mình nhận ra điều đó. Anh đã quên mất khái niệm về thời gian kể từ khi kẻ đó xuất hiện trong thân thể anh, anh không được phép biết về thời gian, không được biết về quá khứ và cả tương lai của mình. Tất cả mọi thứ của anh đều do kẻ đó làm chủ và định đoạt, anh không có quyền đối với chính mình, vì hắn đã nói rằng:
"Toàn bộ tâm trí và thân thể này của anh chỉ thuộc về mình tôi, duy nhất một mình tôi mà thôi."
Chỉ cần nhớ đến lời nói ấy, Yoongi liền tưởng tượng ra một đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh quấn lấy cơ thể mình và siết chặt tứ chi để anh không thể trốn chạy khỏi hắn. Càng nghĩ đến hình ảnh ấy, trong lòng anh càng sợ hãi, bước chân ngày một vội vã hơn và bắt đầu chạy thật nhanh. Anh cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi cảm giác mệt mỏi rã rời lấn át nỗi ám ảnh về những đêm chịu đày đọa trong nhục dục, ép chặt đoạn ký ức đau khổ đó thành một mẩu nhỏ xíu đến mức tàng hình. Nghĩ thế, Yoongi càng chạy nhanh hơn, cho đến khi phía trước bỗng lóe lên một vùng trời sáng rực. Yoongi vội che mắt lại rồi ngước nhìn, mọi thứ trước mắt khiến anh sững sờ trong phút chốc.
Thế giới trong giấc mơ của Yoongi không còn là bóng đêm dày đặc nữa, đổi lại đó chính là một khoảng trời trong veo rực rỡ, những đám mây trắng xốp lơ lửng giữa rừng núi bạt ngàn, ánh nắng rọi thẳng vào mặt anh từng luồng nhiệt ấm áp và cơn gió thoảng qua mái tóc anh những mùi hương ngọt ngào của đất trời. Anh ngẩn ngơ bước đi trên thảm cỏ xanh mượt, đôi mắt lấp lánh tràn đầy sức sống. Yoongi đi đến gần vách núi và bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang đứng lặng lẽ một mình ở đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/341507719-288-k705110.jpg)