[AllSeungmin] Mùi hương của em (2)

589 40 4
                                    

Từ ngày em bị phân hoá thành omega thì các anh em trong gia đình lúc nào cũng kè kè bên cạnh em. Đi mua đồ, đi ăn hoặc thậm chí là đi đổ rác thì cũng có người đi theo em. Và họ cũng bám lấy em với tần suất dày đặc hơn. 

-"Min Min ơi."_Hyunjin nãy giờ vẫn ôm em chơi game lên tiếng. 

-"Tớ nghe."_Em ấn bàn phím liên tục để không phải thua trước "cao thủ" chơi game Felix. 

-"Có phải dạo này mùi cà phê trên người cậu nồng hơn không? Dạo này đi đâu tớ cũng ngửi được."_Hyunjin áp mũi xuống gáy của Seungmin ngửi kĩ lại.

-"...không có đâu...bác sĩ bảo tới tháng sau tớ mới phát tình mà.."_Seungmin bỏ bàn phím chơi game xuống, khuôn mặt em cau có nhìn Felix vì bị thua. 

-"Cậu không thắng rồi cậu cọc tớ, cũng tại tên chồn sương kia mà"_Felix lên tiếng đầy oan ức khi bị bé cưng lườm. 

-"Ya..tớ giận cả hai cậu luôn, tớ sẽ qua ngủ với anh Chan nên hai cậu ngủ một mình đi."_Nói xong Seungmin ôm gối qua phòng anh Chan dưới ánh nhìn đầy vẻ oan ức của hai người bạn đồng niên của mình. 

_Phòng anh Chan_ 

-"Anh Chan ơi."_Trong số anh em có vẻ BangChan là người dịu dàng nhất với em. 

-"Anh nghe, sao bé cưng lại sang đây?"_BangChan nghe tiếng gọi quen thuộc thì quay lại, hai tay dang rộng chờ người kia. 

-"Em giận Hyunjin với Felix rồi, hôm nay qua chỗ anh ngủ nhờ."_Seungmin chỉ chờ có thế liền ngồi vào lòng anh. Trên người BangChan có mùi gỗ trầm khiến em luôn cảm thấy an toàn và ấm áp. 

-"Em nhỏ sắp phải ở phòng riêng thôi, hình như em sắp phát tình rồi."_BangChan ôm gọn Seungmin vào lòng.

BangChan là alpha và anh ngửi được mùi cà phê thoang thoảng ngay từ khi Seungmin vào phòng mình. Điều này có chút nguy hiểm vì alpha sẽ không bao giờ có thể cưỡng nỗi khi đứng trước một omega và đặc biệt hơn là một omega có mùi hương ngọt ngào, gây nghiện như Seungmin. 

-"Khi nãy Hyunjin cũng bảo thế...nhưng tháng sau mới phát tình mà, với lại khi phát tình em sẽ phải ra khỏi kí túc xá, mọi người đều là alpha và...''_Càng  nói thì giọng em càng nhỏ, hai bên má phúng phính cũng được phủ lên một lớp hồng nhạt. 

-"Và em không thể chịu nổi 7 alpha?"_BangChan biết điều mà em lo lắng. 

-"..anh đừng nói vậy mà..thì cũng có chút thôi."_Mặt em càng thêm đỏ bởi lời nói của anh Chan. 

-"Nhưng bé đâu thể dùng thuốc ức chế cả đời?"_Chan yêu chiều hôn lên má phính của Seungmin. 

-"Nhưng sao em chịu nổi 7 người...em sẽ chết trên giường mất thôi."_Càng nghĩ càng thấy sợ hãi. 

-"Bọn anh sẽ nhẹ nhàng."_Tin được không? Anh nói chữ "nhẹ nhàng" nghe....nó điêu thật sự ấy.

-"...thế thì mong mọi người sẽ chiếu cố em."_Seungmin nghĩ lại thì cũng thấy hợp lí mà gật đầu. 

-"TẤT NHIÊN RỒI."_ 6 tên alpha đang chực chờ ở ngoài cửa giờ lại nháo nhào vào phòng anh Chan. 

-".....sao mấy anh xuất hiện đúng lúc thế?"_Hai mắt em mở to ngỡ ngàng nhìn 7 tên alpha đứng xung quanh mình. 

-"Vì bọn anh chỉ chờ có thể thôi, cún con."_Minho lên tiếng còn k hông quên cúi xuống hôn phớt lên môi Seungmin. 

Từ ngày Seungmin phân hoá thành omega thì 7 người kia đã điên cuồng chiếm tiện nghi của em, nào là ôm ôm rồi hôn má hôn cổ em. Nay còn hôn cả môi khiến em ngượng chín mặt không biết giấu đi đâu. 

Nhìn Seungmin ngượng ngùng mà cả 7 con sói kia đều nóng cả người, nhanh chóng vây quanh em. Minho thì chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của em, Han và Lix cứ vờn quanh cổ để loại dấu vết đỏ ửng trên đó. Còn Hyunjin lại cúi xuống mân mê đùi trong của em rồi cắn xuống một cái khiến em giật mình mà bật ra tiếng rên khẽ.

-"Ưm...mọi người dừng lại đi mà..từng người thôi có được không...ức.."_Seungmin bất lực cầu xin trong khi cơ thể em nằm trên giường, quần áo thì xộc xệch để lộ ra vòng eo nhỏ mê người. 

Nghe thấy lời thỉnh cầu của em thì mọi người cũng bỏ ngoài tai mà tiếp tục phận sự của mình. Anh Chan nãy giờ ở gần em nhất cũng chỉ nhìn em rồi cười cười, sau đó dùm điện thoại chụp lại hình ảnh xinh đẹp của em lúc này. Changbin và Yeongin cũng nhanh chóng nhập cuộc, họ kéo áo em lên từng chút một vuốt ve rồi để lại dấu vết của mình khắp ngực Seungmin. 

Bây giờ cả cơ thể em đều là dấu vết của 7 tên alpha kia. Trong khi em vật lộn để lấy lại hô hấp thì họ lại thoả mãn với dấu vết của mình trên người em. Em giận...em giận hết 7 người luôn. 

-"...mấy tên xấu xa, đừng có lại gần em.."_Em sau khi hồi phục vội chui vào lòng Chan trốn đi 6 ánh mắt kia. 

-"Được rồi, về phòng đi, em bé sợ mấy đứa rồi đó."_Chan vừa nói vừa kéo lại áo quần cho em còn không quên vỗ nhẹ một cái vào má mông tròn trịa của em. 

Đêm nay em chính thức là của bọn họ, là omega đáng yêu của bọn họ, là cục vàng cục bạc, là đặc cách duy nhất của họ. 

16062023

[Stray kids] Life sourceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ