[ Hyunmin ] Minie à, tớ thật sự bỏ đánh nhau rồi.

315 32 5
                                    

-Ya Hwang Hyunjin, cậu bỏ thói côn đồ đi, không thì chúng ta chia tay._ Seungmin tức giận hét lớn vào mặt Hyunjin.
Và đây là lời cuối cùng Seungmin nói với hắn vào hai tuần trước. Họ chưa chia tay đâu nhưng Seungmin đã giận và không nói chuyện với Hyunjin 2 tuần rồi.
Lí do là gì à? Là vì Hyunjin đã tận tình "chăm sóc" cái lũ đã dòm ngó Seungmin của hắn. Nào là dịch vụ đấm bóp nhưng không massage, dịch vụ chăm sóc da mặt bằng máu bầm, và dịch vụ bó bột toàn thân.
Không trách hắn được vì hắn bảo vệ vợ yêu thôi.
Hyunjin đã say Seungmin như điếu đổ vì một lần cậu bảo vệ hắn trước giáo viên, không một ai tin hắn cả, ngoại trừ Seungmin yêu của hắn. Từ hôm đó Hyunjin đã lên kế hoạch giữ chân crush và Seungmin cuối cùng cũng trở thành của hắn.
Hyunjin ảo não nhìn lũ bạn đang rần rần của mình.
-Làm sao để Seungmin hết giận đây? Cậu ấy không nói chuyện với tao 2 tuần 3 ngày 4 giờ 29 phút rồi. Tao sắp nhớ vợ yêu đến chết rồi._Hyunjin nằm dài ra bàn thở dài một hơi.
-Sao mày không nhớ cả giây đi?_Jisung nghe người bạn của mình than thở tới chán nản rồi.
-32 giây rồi._Hyunjin nhìn đồng hồ rồi trả lời.
-Ê ê Hyunjin, Seungmin kìa._Yongbok vừa nói vừa vỗ vai Hyunjin.
-Đâu đâu. Minie của anh ơiiii._Hyunjin vừa thấy Seungmin đã như cá gặp nước mà nhanh chóng bám theo người kia.
-Có vợ quên bạn, vô dụng. _Jisung nhìn bóng lưng thê nô của bạn mình mà đánh giá.
Seungmin đứng từ xa nghe tiếng kêu của Hyunjin đã co chân lên dùng hết sức bình sinh chạy đi.
-Kim Seungmin, đứng lại đi mà, anh năn nỉ đó.
-Tránh xa tớ ra Hwang Hyunjin...aa..xin lỗi cậu._Seungmin quay đầu lại nói với Hyunjin, vô tình va trúng người Jeongin.
-À không sao...Seungmin hyung, sao anh chạy ghê vậy?_Jeongin phát hiện người va mình là Seungmin thì nắm vai cậu lại hỏi.
-Anh sẽ giải thích với em sau, giữ Hyunjin lại giúp anh._Seungmin nói xong vội vã trốn thoát khỏi con chồn sương kia.
Khi Hyunjin chạy tới thì Jeongin đã giữ hắn lại.
-Hyung hyung, em hỏi chút.
-Để sau đi Jeongin, anh cần theo đuổi vợ yêu._Hyunjin gạt tay Jeongin ra tiếp tục cuộc rượt đuổi của mình.
Hai người cứ vờn nhau chạy 3 vòng sân trường, tới khi tiếng chuông vào học reng lên thì Seungmin mới cắt được đuôi Hyunjin.
Seungmin vừa vào tới lớp đã thở hồng hộc vì cuộc rượt đuổi hơn 20 phút đồng hồ.
-Có sao không Seungminie?_Yongbok ngồi kế bên xoa xoa lưng cậu giúp cậu điều hoà nhịp thở.
-..tên Hwang Hyunjin đó..bám dai quá, cậu ta như con trâu nước ấy._Seungmin vừa thở vừa nói.
-Chả lẽ cậu định trốn cậu ấy mãi?
-Tớ chưa nghĩ tới đó , chỉ là Hyunjin chưa thật sự biết lỗi nên tớ không thèm để ý cậu ấy nữa.
Seungmin chỉnh lại mái tóc của mình rồi nghiêm túc ngồi học.
Phía bên kia Hyunjin không giữ được người thương cũng vô cùng buồn rầu trở về lớp, định là cuối giờ sẽ chặn đường của cậu ấy.
Chuông ra về cũng vang lên, Seungmin rón rén bước ra khỏi lớp nhìn dọc nhìn ngang rồi mới an tâm mà ra về. Vừa đi được vài bước cậu lại va vào một người, và người đó là kẻ mang đến sự khiếp sợ giờ ra chơi của cậu - Hwang Hyunjin.
-Ya Seungmin, em phải nhìn đường chứ._Hyunjin giữ lấy vai Seungmin lại khi cậu lại có ý định bỏ chạy.
-..ừm..ờ...tớ xin lỗi, tớ có việc gấp.._Seungmin ú ớ định trốn đi.
-Anh hỏi mẹ rồi, bảo hôm nay em không có học thêm, còn định trốn anh?_Hyunjin tỏ vẻ đâng thương nhìn Seungmin. Hắn biết Seungmin sẽ mềm lòng.
-..không có trốn mà..tớ về nhà làm bài tập._Seungmin thương Hyunjin lắm nhưng cậu còn giận.
-Anh xin lỗi mà, Minie tha cho anh đi, anh hứa không đánh nhau nữa đâu._Giọng Hyunjin mềm đi, tay siết lấy vai Seungmin.
-Được rồi, tớ tha cậu lần này thôi đấy.
Seungmin thấy anh người yêu cũng biết hối lỗi rồi nên cũng vui vẻ mà tha thứ. Hai người nắm tay cũng nhau ra về.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ cho tới khi có sự xuất hiện của một thằng ất nào đó vỗ vào mông Seungmin trêu chọc.
-Seungmin nay làm hoà với người yêu rồi à._Minjae đi phía sau vỗ vào mông Seungmin một cái chọc ghẹo.
Hành động tưởng là vô tình nhưng lại chọc máu nóng của Hyunjin nổi lên, Hyunjin đen mặt thân thiết nằm lấy tay Minjae rồi quay sang đấm một cái "nhẹ nhàng" vào bụng người kia.
-Con mẹ nó, mày đụng vợ tao đấy à?_Mặt Hyunjin đen như đít nồi, máu nóng của hắn dồn lên tới đỉnh điểm liên tục vả vào mặt cậu trai kia.
Seungmin kế bên tất nhiên thấy hành động này của người yêu mình, cái người 3p trước vừa bảo bỏ đánh nhau mà giờ lại đánh con người ta nhừ tử thế. Seungmin tức giận hét lên.
-HWANG HYUNJIN, CHÚNG TA CHIA TAY ĐI ĐM.
Seungmin không chờ người kia đáp đã nhanh chóng chạy về nhà. Hyunjin biết mình lại sai rồi, vợ giận tới mức đòi chia tay hắn rồi. Thấy tình hình không khả quan Hyunjin đã buông người kia ra vội vã chạy theo vợ.
-Vợ ơi...à không Minie ơi, anh sai rồi.._Hyunjin chạy theo bóng lưng đã khuất xa của Seungmin.
Khi Seungmin về đến nhà đã chạy lên lầu khoá cửa lại, đó cũng là lúc Hyunjin tới.
-Mẹ ơi, mẹ thấy Minie không?_Hyunjin vừa tới đã mở cửa vào, quay sang cúi đầu chào mẹ Kim rồi hỏi.
-Mẹ thấy thằng nhóc chạy lên lầu, con làm gì nó rồi à?
-..con lỡ đánh người._Hyunjin gãi nhẹ má.
-Đánh người cũng lỡ à, Seungmin oppa giận anh là đúng._Em họ Seungmin ngồi trên sofa chọc ghẹo.
Hyunjin yêu Seungmin được mẹ Kim rất ủng hộ, thậm chí mẹ Kim đã xem Hyunjin là con trai ruột của mình rồi.
-Xin phép mẹ, con lên dỗ vợ.
-Được rồi, cẩn thận thằng nhóc đánh con.
-Con biết rồi, mẹ đừng lo.
Hyunjin để balo sang một bên rồi lên gác bắt đầu công cuộc dỗ vợ của mình.
-Minie ơi, mở cửa cho anh đi mà, anh hứa anh không đánh nhau nữa đâu.
-Cậu về đi, mình chia tay rồi.
-Vợ ơi, anh sai rồi..tại thằng kia đụng vào em mà.
-Không muốn nghe, cậu đi về đi.
-Min ơi, mở cửa cho anh đi mà.
-Cút về nhà cậu đi, tớ không yêu cậu nữa.
Hyunjin nghe Seungmin không yêu mình nữa thì thất vọng tràn trề, đứng dậy ra về.
-Chào mẹ, con về.
-Sao thế? Min hết giận con rồi à?
-Tụi con chia tay rồi.
Hyunjin nói xong thì mở cửa ra về. Seungmin hết nghe tiếng hắn rồi, chỉ nhớ hắn nói câu cuối cùng là "tụi con chia tay rồi". Cậu biết cậu lại làm Hyunjin tổn thương rồi.
-Chết tiệt..sao mày lại nói vậy chứ Kim Seungmin.
Sau hôm đó Hyunjin cũng không đeo bám cậu nữa, hắn gặp cậu thì lại co chân chạy đi chỗ khác xem như không quen biết gì. Hai người cứ như vậy cả một tháng trời.
Hyunjin nhớ Seungmin lắm, nhìn là muốn ôm ôm hôn hôn thôi nhưng cậu lại không yêu hắn, hai người chia tay rồi nên hắn có là gì để được ở cạnh cậu đâu.
Seungmin cũng nhớ Hyunjin, mỗi tội chưa kịp nói gì thì Hyunjin đã chạy chỗ khác tránh né cậu.
Một tháng qua Hyunjin thay đổi như biến thành một con người khác vậy. Hyunjin trở nên điềm tĩnh hơn, ít nói hơn, mái tóc nhuộm đỏ nổi bật cũng trở về màu đen thuần tuý, nhìn khuôn mặt hắn gầy đi. Seungmin nhìn cũng xót lắm nhưng không nói được với hắn câu nào.
Hôm nay Hyunjin cầm theo một bó bông nhỏ đến để thăm mẹ Kim, hắn cố ý đến lúc Seungmin đi học thêm để tránh cậu.
-Mẹ khoẻ không? Tháng nào con bận chả kịp thăm mẹ._Hyunjin hổ báo vậy thôi chứ ngoan ngoãn, lễ phép lắm.
-Mẹ khoẻ, dạo này con ốm quá Jinie._Mẹ Kim xót xa đưa tay sờ sờ bên má của Hyunjin.
-Con giảm cân thôi mẹ, đừng lo mà mẹ Kim ơi. Mà dạo này Minie ổn không ạ?_Nói đi nói lại thì Hyunjin cũng chỉ hỏi đến Seungmin.
-Cậu thắc mắc sao không hỏi tớ mà lại hỏi mẹ?_Seungmin vừa về tới nhà đã nghe giọng Hyunjin, cậu nhanh chóng chạy vào nhìn bóng người mà mình thương nhớ.
-Cậu về rồi sao? Tớ về đây, con về trước nhé mẹ._Hyunjin thấy Seungmin thì không kiềm được vẻ bối rối mà đứng dậy chuẩn bị về. .
-Ya, Hwang Hyunjin, lên phòng tớ nói chuyện._Seungmin nói rồi quay lưng đi lên lầu, cậu biết hắn không dám cãi lời cậu đâu.
-Con lên với cậu ấy, xin phép mẹ._Hyunjin cúu đầu xin phép mẹ Kim mới lên phòng cùng Seungmin.
Seungmin đứng quay mặt về phía cửa sổ nên Hyunjin chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu đang run lên thôi.
-Min...
-Tại sao...sao cậu trốn tớ.._Seungmin không chờ hắn lên tiếng đã hỏi, ngữ điệu của Seungmin run lên như sắp khóc vậy.
-Tớ nghĩ rằng cậu muốn tớ biến mất cho khuất mắt, Minie đừng khóc nữa, tớ đau lòng. _Hyunjin thấy người yêu thế thì đau lòng lắm, không chịu nữa mà ôm lấy người nhỏ hơn, nhẹ nhàng vỗ về cậu.
-..tớ..hức..tớ nhớ cậu lắm Hyunjinie..cậu.bỏ rơi tớ..tớ xin lỗi đã nặng lời mà..về với tớ đi..hức..muốn ôm cậu mà.._Cảm nhận được vòng tay ấm áp đang bao lấy mình thì Seungmin cũng gỡ hết mọi phòng tuyến mà nức nở.
-Minie nín, tớ ở đây rồi mà, để Hyunjinie ôm cậu. Tớ không muốn Minie nổi giận vì tớ nữa, nên tớ thật sự bỏ đánh nhau rồi._Hyunjin ôm cún nhỏ trong lòng hết xoa xoa rồi lại vỗ vỗ dỗ người kia nín khóc.
-..Tớ..tớ yêu Hyunjinie mà..Hyunjinie đừng chạy nữa._Seungmin dụi nhẹ mắt ngẩng đầu lên nhìn người yêu.
Chết rồi, Seungmin làm vậy là chết Hyunjin rồi. Mặt mày thì đỏ ửng, nước thì ướt nước. Hyun mê, Hyun say.
-Không chạy nữa, Seungmin đừng giận tớ nữa nhé? Mình lại yêu nhau._Hyunjin yêu cái con cún này chết mất.
-Ưm..làm người yêu Hyunjinie, tớ yêu cậu lắm._Seungmin khóc tới khờ rồi, giờ trông không khác gì em bé cả.
-U chu, cục gạo cưng của tớ đáng yêu quá. _Hyunjin nhân cơ hội nhanh chóng hôn lên cái môi nhỏ của Seungmin mấy cái an ủi.
Bình thường là bị Seungmin đấm bóp cho mấy cái rồi, nhưng hôm nay Seungmin lại còn đứng yên cho người ta hôn. Hỏi sao Hyunjin không khoái.
Sau hôm ấy thì hai người làm hoà rồi. Đi đâu cũng thấy Seungmin và Hyunjin nắm tay nhau đủng đỉnh đi khắp sân trường phát cơm chó. Hyunjin cũng bỏ thói đụng tay đụng chân theo lời mình nói, Seungmin lại dịu dàng với người yêu hơn một chút. Họ khiến bao người ngoài kia phải ganh tị.
-Nhìn tụi nó xà nẹo nhau kìa, ớn quá._Jisung bất bình lên tiếng.
-Làm như mày không xà nẹo Minho hyung._Yongbok cười khẩy mỉa lại Jisung.
26082023

[Stray kids] Life sourceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ