6

987 142 14
                                    

Cô phải giải thích cho bé bằng lời, không thể dùng yêu lực xoa dịu bé như trước. Yêu lực trong bé lúc này đang hỗn loạn, đưa vào không khéo có thể làm hỏng tương lai của một nhân miêu.

Sau một hồi vật vã, nói đủ kiểu từ trến trời dưới đất đến tận dưới lòng đại dương, bịa ra đủ kiểu, chém gió phần phật, nói không cần bật quạt thì cuối cùng Yoichi cũng tin rằng mình là người từ quá khứ đến, mấy anh kia là bạn mình và là những người cực kì tốt.

Anri không dám nói là bé nhỏ lại do sức mạnh ánh trăng và đã phong ấn kí ức. Cô còn chưa biết bé đã phong ấn kiểu gì nên không dám đụng đến phần kí ức đó. Nếu cưỡng chế giải phong ấn, có khi nó còn có tác dụng ngược, bay mất luôn kí ức chứ đùa. Muốn khôi phục lại kí ức thì đành phải chờ bà Tsukiyo - người nghiên cứu các loại phong ấn trong tộc đến thôi.

Đang suy nghĩ miên man bỗng cô cảm nhận được có ai đó đang kéo ống tay áo mình, nhìn xuống. À, bé Yoi.

Anri ôm lấy bé, bế lên, xoa xoa mái tóc mềm mại của bé. Thích thật. Nhóc này lớn rồi chẳng cho cô sờ nữa, nói là do cô sờ nhiều quá nên nhóc lùn. Giờ cô phải sờ cho bằng hết những lúc thiếu hơi bé Yoi trước đó.

Yoichi nhìn cô, đôi mắt lấp lánh màu xanh trong vắt ánh lên vẻ thơ ngây của trẻ nhỏ, bé thỏ thẻ nói với Anri:

- Chị Anri, em lỡ làm mấy anh kia bị thương rồi, chị chữa cho mấy anh ấy giúp em nha?

Hự! Anri bị vạn tiễn xuyên tim.

Bé đòi chị chữa cho thằng khác? Mà quan trọng hơn, bé nghĩ là bé dùng ánh mắt đó là chị sẽ không từ chối bé sao?

Ừ, bé lại đúng rồi đó.

Anri vốn là người quen của nhà Isagi từ lâu nên cũng biết Yoichi từ nhỏ. Từ đấy, cô mất hẳn nghị lực đối với Isagi Yoichi.

Mấy người đừng có mà nói tôi, phải mấy người á, mấy người cũng sẽ thiếu nghị lực như thế thôi.

Thở dài một hơi, cô bế Yoichi đi chữa thương cho Kunigami bị yêu lực của bé đánh văng ra và di chuyển anh về phòng vì anh đã bất tỉnh do va đập mạnh, làm lành những vết thương bị yêu lực bé cứa vào của Chigiri, làm lành lại cổ họng cho Bachira. Lúc đó, Bachira cố gắng nói chuyện với bé mà bé kịch liệt không muốn, thế là cổ họng bị tổn thương nặng nề.

- Em xin lỗi mấy anh, tại em mà mấy anh bị thương. - Yoichi rưng rưng nước mắt, cái đầu nhỏ bé cúi xuống, đầy tội lỗi.

- Không sao đâu. - Chigiri vội vàng cúi xuống, lau đi hàng nước mắt nơi khóe mi bé. Anh đã nghe về lí do Isagi bị như thế này. Khi ấy, trong mắt bé, bọn anh là kẻ xấu, đó là hành vị phòng vệ chính đáng. Không đáng trách.

- Chigiri nói đúng đó Yoichi! - Do bé không có kí ức khi hai người ở cạnh nhau nên Bachira hồn nhiên gọi luôn bé bằng tên. - Bé không đáng trách đâu!

- Vâng ạ...

- Mà này chị Anri. - Chigiri ngẩng đầu lên. - Chị định để ai chăm Isagi? Chị rất bận mà.

Chết! Giờ cô mới nghĩ đến vấn đề này! Nhìn bé Yoi mặc quần áo đã được thu nhỏ cũng đang nhìn cô, Anri cảm thấy đời này thật bế tắc.

Cô muốn gần bé. Nhưng cô không thể chăm bé.

Cô phải làm sao bây giờ?! Onl chờ gấp!!!!

----------------------------------------

Chào các khanh, trẫm đã quay trở lại sau một thời gian ở ấn ( thực ra là lười chảy thây )

Truyện là tui vừa tìm được một bộ truyện tranh, đọc xong chưa đã ghiền nên tui tìm đọc truyện chữ của nó rồi lại leo lên wikidich... Rồi ôm đầu kêu la thảm thiết là rốt cuộc mình dành mấy ngày qua để đọc cái thứ quỷ quái hổ lốn gì thế này.

Vậy đó. tui đã xóa cái Thông báo kia đi. Chờ đủ 60 cmt viết tiếp nha mấy nàng iu ✌

[Tạm DROP][Bllk] [AllIsagi] Mèo méo meo mèo meoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ