16

288 50 5
                                    

Nay tự nhiên bị nghiện bài này :))). Warning: Tất cả những số liệu, công thức hằm bà lằng trong chương này đều là bịa, đừng cố tìm, hỏng có đâu :)))

--------------------------------------------

Isagi cầm tay Chigiri bước đi trên con phố này ---- nhầm, Isagi cầm tay Chigiri bước đi trên hành lang dài của Blue Lock. Đến nơi, Chigiri đẩy cửa, ánh sáng lóe lên bất ngờ khiến Isagi không thích ứng kịp đưa tay lên che mắt. Sau một hồi chớp chớp mắt, bé bất ngờ nhận ra Chigiri đã che mắt của bé. Hàng lông mi cong vút cứ cọ cọ vào lòng bàn tay khiến anh cảm thấy ngứa ngáy thế nhưng tình hình hiện tại rất chi là tình hình, cực kì kinh khủng, cực kì đáng sợ. Tóm lại là không thể để bé nhìn được.

Nagi đang vén áo lên lau mồ hôi trên mặt lộ ra mấy múi cơ bụng mờ nhạt. Làn da trắng do lười biếng lâu ngày nay đỏ ửng lên. Mấy giọt mồ hôi chảy từ cổ xuống, thấm vào bộ quần áo bó sát.

Reo đang cầm máy tính bảng xem lại chỉ số của bản thân, trên cổ quàng một cái khăn trắng. Tất nhiên là nó sẽ chẳng sao nếu như không phải Reo đang ngồi và co một chân lên, lộ ra cơ đùi săn chắc dưới lớp đồ bó sát.

Agi tập sút bóng một mình, vừa sút vừa lẩm bẩm cố tìm ra công thức của Kaiser. Tay chân anh ta dài ngoằng trông như tên Slendermen chuyên bắt cóc trẻ con.

Rồi Chris. Anh ta đang khỏa thân trước ống kính. Cơ thể đầy cơ bắp đang tự tin khoe cá tính....

....

Nói ngắn gọn: Không phù hợp cho trẻ em, nhất là bé con Isagi!

Chigiri bực bội muốn chửi thề nhưng nhớ đến mầm non đáng yêu bên cạnh thì kiềm lại.

- Anh ơi?

Hai tiếng anh ơi mềm mại khiến Chigiri như bị vạn tiễn xuyên tim. Chigiri muốn gục ngã trước sự dễ thương vô đối này. Ngay bây giờ, anh muốn ôm Isagi vào lòng thật chặt, hôn lên khuôn mặt đáng yêu ấy, này tỏ tình yêu vô bờ. Đầu anh như một đống hồ dính dính lại với nhau không nghĩ được gì khác ngoài người trước mặt.

- Anh ơi? - Isagi lên tiếng gọi lần nữa, giọng điệu đã trở nên gấp gáp. Tiếng trẻ con non nớt pha chút lo lắng và hồi hộp.

- Ừm. - Một tiếng của Isagi đã có thể giúp Chigiri bừng tỉnh sau cơn mụ mị, mỉm cười hơi kéo bé về phía lòng mình, xoay đầu bé về phía khác:

- Đừng nhìn. - Khóe môi Chigiri hơi nhếch lên giống như một tiểu thư kiêu kì thời Trung cổ. - Xấu lắm.

- Dạ?

- Cái gì cơ?

Hai tiếng vang lên cùng một lúc. Reo quay đầu nhìn Chigiri đang ôm một cục gì đó bé xíu xiu trong lòng mà nghi ngờ. Cái gì đây? Một đứa nhóc?

- Người thân của cậu à?

Reo là một người có tính tình trầm ổn của một thiếu gia nhà giàu có giáo dưỡng, không phải mấy tên khùng khùng nhìn cái rồi phán đấy là con của mình. Nhỉ? Đúng không?

Chigiri ngẩng lên nhìn tình địch trước mắt, thái độ lạnh nhạt, dường như có tia lửa lóe lên.

Reo thấy tên đó cúi đầu rồi.... hôn vào đầu đứa bé trong lòng.

Má ơi! Audam!!!!

Trong khi Reo đang kinh hoàng, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Chigiri, mang đầy sát ý và cả sự ghét bỏ không hề che dấu.

Khi ngước đầu lên, đập vào mắt Chigiri là ánh nhìn sắc lẹm của Nagi. Sự tức tối của tên kia làm anh hài lòng, lại vui vẻ ôm bé con chặt thêm một chút.

Làm sao Nagi có thể không nhận ra người kia là ai được. Vốn dĩ đã có một đôi mắt tinh tường được huấn luyện qua bao game giải đố khó nhằn lại thêm việc đã đọc rất nhiều plot truyện rất kịch tính, Nagi nhìn cái là biết liền bé con trong lòng tên đầu đỏ kia là Isagi.

Mái tóc mềm mại ánh lên chút màu xanh biển cả mà Nagi đã nhìn chăm chú bao lần, sao có thể không nhận ra.

Chigiri ngẩng đầu lên, cảm thấy đã chơi đủ thì dắt bé con ngồi lên hàng ghế chờ để mình đi tập luyện. Dù sao mong ước của anh là trở thành tiền đạo số một thế giới, anh không thể nghỉ ngơi được trong lúc người khác đang cố gắng được.

Chigiri nhấc bổng bé con lên, đặt lên ghế. Anh điều chỉnh sao cho hướng ngồi của bé không thể nhìn thấy Chris rồi mới đi tập.

Vốn Chris đã chú ý đến đứa bé mới tới được Anri đặc biệt nhắc nhở, lại thấy Chigiri dịu dàng chiếu cố đứa bé kia khiến hắn vô cùng tò mò, định bước tới thì trong tai vang lên tiếng nhắc nhở:

- Đừng có lại gần đó, Chris Prince.

Gần như cùng một lúc, Chigiri và Nagi cũng bắn ánh nhìn sắc lẹm như dao về phía hắn.

Ủa? Lại gần có chút xíu thôi mà....

Chris ủ rũ từ bỏ, đi về phía phòng của người hướng dẫn làm tài liệu thống kê.

Hai người kia thì thu hồi ánh mắt, tiếp tục công việc của mình. Thấy vậy, Reo cũng thấy tò mò, dịch lại gần chỗ Isagi đang ngồi. Hai con người kia cho rằng Reo lại gần Isagi thì không việc gì. Dù sao Reo cũng không thích Isagi, lại không phải kẻ ái kỉ giống như Chris hơn nữa còn là một trong những cổ đông lớn của Blue Lock vậy nên Isagi bên cạnh Reo là an toàn nhất.

Họ đã cho là thế mà không biết quyết định này đã mang lại một tên tình địch nặng kí trong tương lai.

Reo đến gần, nghe thấy tiếng bé con đang lẩm bẩm gì đó, chú ý lắng nghe một chút, nội dung đó đã thành công khiến tổng tài Reo 185 tỉ sững người:

- Không được, phải luyện tập sút thêm. Tốc độ nhanh nhưng kĩ thuật chưa tốt lắm. Trung bình cần 194 N để sút một quả bóng từ góc 67 độ cách khung thành 13 m. Anh ấy muốn sút từ chỗ đó cần thêm kĩ xảo nghiêng chân một chút, hợp với mặt đất một góc x độ, hơi nâng chân về phía sau sẽ tăng lực sút và lợi dụng quán tính............ !! - Bổng Isagi giật mình kêu lên. - Anh.... đang làm gì vậy?

Reo chộp lấy vai của bé con, cảm giác kích động vô cùng, trái tim đập thình thịch mạnh mẽ. Trời ơi, nhân tài!

- Này bé con, số liệu em nói nãy giờ là em tự tính à?

- Vâng ạ. - Bé lí nhí, vân vê viền áo màu trắng. - Có việc gì không ạ?

- Làm sao em tính được thế?

- Dạ? - Bé ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt ấy, Reo cảm thấy bé đang nghĩ mình là một kẻ ngốc. - Em đo thời gian, ước tính vận tốc theo độ dài sân cỏ, và cảm nhận lực sút theo độ đưa ra sau của chân anh ấy ạ.

- Ý anh là - Reo hít một hơi thật sâu. - Sao em tính nhanh thế?

- Dạ? - Lần này, Reo thấy hình dáng mình trong đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy là một kẻ kì quặc. - Nhanh ấy ạ? Em thấy bình thường mà?

Reo cảm thấy trí thông minh của mình bị tổn thương nghiêm trọng! Yêu cầu được bù đắp!

[Tạm DROP][Bllk] [AllIsagi] Mèo méo meo mèo meoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ