Phần 2

212 15 1
                                    

4

Chu Nhượng Trần tìm thấy tôi trong quán net. Lúc này là mười một giờ, tôi đã chơi game tận bốn tiếng đồng hồ.

Cậu ấy thoáng cái đã tháo tai nghe của tôi xuống, đôi mày nhíu chặt: "Diệp Thanh, cậu xin nghỉ bệnh về nhà là vì muốn chơi game à?"

Tôi không biết sao cậu ấy có thể tìm được mình, nhưng tôi cũng chẳng muốn để ý đến cậu ấy chút nào, chỉ im lặng lấy lại tai nghe định bụng đeo lại.

Nhưng lại bị cậu ấy đoạt lấy lần nữa.

"Mình biết chuyện hôm nay đã xảy ra, mình đều biết."

"Thi bị điểm kém cũng chẳng sao, mình có thể học bù với cậu, thành tích sẽ khá hơn, cậu trốn tránh như thế này thì có ích gì?"

"Diệp Thanh, bọn họ gọi cậu là em gái Thanh Hoa vậy thì cậu thi đậu Thanh Hoa cho bọn họ xem, cậu cứ sa đọa thế này thì chính bản thân cậu sẽ cam tâm sao?"

Tôi thản nhiên nói: "Mình không sa đọa."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa chơi game vừa nói: "Thành phố tổ chức giải đấu cho các nữ triệu hoán sư, chỉ cần đạt được thứ hạng thì sẽ nhận được tiền thưởng là ba ngàn tệ. Nếu có thể lấy quán quân thì sẽ có ba mươi ngàn, ba mươi ngàn đó Chu Nhượng Trần, đó là số tiền bằng hơn nửa năm mẹ mình đi rửa chén đấy."

Cậu ấy im lặng.

Hồi lâu sau mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi tôi: "Vậy cậu có biết nếu thi đậu Thanh Hoa sẽ có một trăm ngàn tệ tiền thưởng không?"

Vãi cả lúa, một trăm ngàn!

Tay tôi run một cái, may chưa lộ tẩy, giả bộ trấn định tiếp tục chơi game.

"Một trăm ngàn mình nói chỉ là trường học cho thôi, nếu cậu thật sự thi đậu thì xã khu của nhà cậu cũng sẽ cho thêm tiền thưởng. Nếu mình nhớ không lầm thì năm ngoái ở cửa Nam có một bạn nữ thi đậu Thanh Hoa, tổng tiền thưởng được bốn trăm ngàn tệ."

Vãi, bốn trăm ngàn!

Giải đấu này đột nhiên chả thấy thơm tí nào nữa.

"Thật sao?" Trong mắt tôi tràn ngập mấy chữ tiền tiền tiền, nhiều đến nỗi chẳng còn nhìn rõ màn hình.

"Chị làm cái gì vậy?"

Người anh em ngồi bên cạnh tháo tai nghe xuống, vỗ bàn của tôi: "Chị gái, sao chị lại đẩy tháp thế?"

Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong bốn trăm ngàn tệ chưa lấy lại tinh thần, không hề để ý tới cậu ta.

Chu Nhượng Trần kéo chiếc ghế ở bàn trống bên cạnh sang rồi ngồi xuống, cậu ấy nói: "Bài thi của cậu đâu? Cầm ra cho mình xem một chút."

Tôi hơi do dự: "Không có, không mang."

"Nhất định là cậu có mang."

Cậu ấy đoạt lấy cặp của tôi, kéo ra rồi nhanh chóng tìm được bài thi hôm nay mới phát.

"Để mình xem cậu trả lời thế nào."

Cậu ấy mở bài thi chuẩn bị xem xét, người anh em bên cạnh vội la lên: "Cậu này làm cái gì thế! Cậu đừng có quấy rầy chị này nữa, chị ấy còn phải dẫn tôi lấy điểm nữa mà!"

Thanh Thanh Đến Muộn - Ba TứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ